Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Phòng Đóng Kín Và Một Bức Thư Chưa Gửi

Mùa thu về lặng lẽ, lá cây ngả màu vàng ruộm. Trong căn phòng nhỏ nằm cuối dãy hành lang bệnh viện, ánh nắng hắt qua tấm rèm trắng mỏng, chiếu lên gương mặt vẫn còn hơi tái của Dĩnh Sa.

Từ khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật tuyến tụy — mà các bác sĩ xác nhận nguyên nhân chính là do chấn thương va đập mạnh gây ra hoại tử nghiêm trọng — cô hầu như không nói chuyện với ai, kể cả người đến thăm nhiều nhất: Vương Sở Khâm.

Anh thường đến rất sớm, ngồi bên mép giường, tay cầm tập tài liệu nhưng ánh mắt thì luôn lơ đãng dõi theo gương mặt cô. Dĩnh Sa không biết mình đã bao lần giả vờ ngủ chỉ để né tránh ánh nhìn đó.

Cô sợ nếu lỡ nhìn lâu thêm một chút, bản thân sẽ yếu lòng.

“Em có thể ghét anh, nhưng đừng im lặng như vậy nữa.” – Vương Sở Khâm từng buột miệng vào một buổi chiều, khi những tia nắng cuối ngày lặng lẽ rơi xuống sàn nhà, như đổ đầy một nỗi cô đơn lặng thầm.

Dĩnh Sa không trả lời. Nhưng tay cô khẽ siết chặt chăn hơn một chút.

---

Một tuần sau, cô yêu cầu chuyển viện.

Không báo cho bất kỳ ai.

Không để lại một lời nhắn.

Chỉ có bác sĩ chính biết rằng cô muốn tiếp tục điều trị ở một cơ sở y tế gần biển – nơi không ai quen biết cô, nơi không còn những ánh mắt thương hại hay tràn đầy hy vọng đè nặng.

---

Ở Bắc Kinh, Vương Sở Khâm như hóa điên lên khi đến phòng bệnh chỉ còn trơ lại chiếc giường trống.

Một lá thư nhỏ đặt trên bàn.

> “Sở Khâm,

Khi em viết những dòng này, em không biết liệu mình có còn can đảm để đối mặt với anh một lần nào nữa.

Em không giận anh.

Nhưng em mệt. Mệt vì cứ phải cố gắng trở thành người mạnh mẽ, mệt vì cứ phải mỉm cười khi tim mình đang rạn vỡ.

Em cần một nơi để thở, để sống như một người bình thường, không phải một phần trong bản kế hoạch của bất kỳ ai.

Nếu một ngày nào đó, anh vẫn còn muốn tìm em – hãy tìm bên bờ biển phía Nam. Nơi đó, mặt trăng trắng hơn, và son môi không cần che giấu điều gì nữa.”

Tay Vương Sở Khâm run lên khi đọc đến dòng cuối cùng.

Anh ngồi sụp xuống cạnh giường bệnh. Căn phòng dường như không còn không khí nữa.

Và rồi…

Anh gập lá thư lại, bỏ vào túi ngực áo vest.

“Chờ anh. Anh sẽ đến.” – Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có ánh sáng trên sàn nghe thấy.

---

Tại một thành phố ven biển xa xôi, Dĩnh Sa ngồi trên bờ cát, tóc buộc hờ sau gáy, tay cầm một bức tranh chưa vẽ xong.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, trong lòng cô không còn là áp lực phải giành lấy gì, phải chứng minh điều gì.

Chỉ còn lại một cô gái và ánh trăng trắng lặng lẽ soi vào đôi mắt còn đau.

Và đâu đó… là bóng người đang từng bước lần theo dấu son đỏ mà cô để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com