CÔ ẤY KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC NỮA
Sáng hôm đó, căn bếp trống vắng.
Không có mùi bánh mì nướng, cũng chẳng có tiếng nước sôi reo trong ấm.
Vương Sở Khâm bước ra khỏi phòng ngủ, áo sơ mi xắn đến khuỷu, vẻ mặt hơi cau lại. Không phải vì muộn, mà vì sự bất thường nhỏ bé đang diễn ra ngay trong căn nhà anh đã quá quen thuộc.
Tôn Dĩnh Sa không ở bếp.
Anh đảo mắt nhìn quanh. Bàn ăn trống trơn. Mọi thứ gọn gàng một cách lạ thường, giống như chưa từng có ai chuẩn bị cho một buổi sáng mới.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, với vài dòng chữ viết tay:
> “Em ra ngoài sớm một chút. Có hẹn với bạn. Anh ăn sáng nhé.”
Chữ viết vẫn là nét mảnh nhẹ nhàng của cô, chỉ là... lần đầu tiên anh thấy nó xuất hiện như một lời để lại, thay vì một lời nói.
Vương Sở Khâm ngồi xuống, rót cho mình ly nước. Tủ lạnh vẫn còn trứng, bánh mì và sữa. Nhưng anh không chạm vào.
Cà phê đen tự pha nhạt nhẽo hơn mọi khi. Miếng bánh mì mua vội từ tiệm tầng dưới khô khốc và lạnh.
Không biết từ khi nào, anh đã quen với việc cô lo liệu tất cả mà không lên tiếng.
Chỉ khi sự vắng mặt diễn ra, anh mới cảm thấy thiếu hụt — một cách mơ hồ và khó chịu.
---
Dĩnh Sa không trở về trong buổi trưa. Không nhắn tin. Không gọi.
Cũng không gửi bất kỳ lời hỏi han nào như thường lệ.
Đến gần bảy giờ tối, cửa mới mở.
Cô bước vào, xách theo vài túi giấy, mái tóc hơi rối vì gió, khuôn mặt ửng hồng vì nắng chiều. Ánh mắt cô ánh lên một điều gì đó nhẹ nhõm — không hẳn là vui, nhưng không còn nặng nề như mọi hôm.
— Em về rồi đây.
Vương Sở Khâm gật đầu. Anh bỏ điện thoại xuống bàn, ngẩng lên:
— Em đi đâu?
— Gặp bạn, rồi ghé hiệu sách một lát. Em mua vài thứ nhỏ thôi.
Cô giơ túi giấy lên, trong đó có hai cuốn tiểu thuyết và một hộp trà hoa cúc.
Trà hoa cúc là loại cô thích, nhưng trước giờ luôn pha loại anh uống.
Anh nhận ra… đã lâu lắm rồi cô mới mua gì cho bản thân.
Cô treo túi vào móc, tháo khăn choàng, rồi nhẹ nhàng đi vào bếp.
— Em ăn gì chưa? — Anh hỏi, giọng không rõ là vô thức hay bận tâm.
— Rồi. Em ăn với bạn rồi.
Không kể bạn là ai. Không hỏi anh đã ăn chưa. Cô cũng không vào bếp hâm nóng lại gì cho anh.
Căn bếp lạnh lẽo như lúc sáng.
Sự vắng mặt từ sáng của cô dường như chưa từng kết thúc, dù cô đã về.
—
Đêm đó, anh ra ban công. Một mình.
Gió lùa nhẹ, trăng nhạt và cao. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Đã quen với việc có người đưa trà đến tận tay, hỏi anh muốn ngồi bao lâu, hoặc chỉ đơn giản lặng lẽ ngồi cùng.
Nhưng tối nay — không có ai.
Dĩnh Sa không đi theo, không nhìn trăng cùng anh, cũng không hỏi xem anh đang nghĩ gì. Căn hộ vẫn sáng, nhưng cánh cửa kính khép chặt.
Một sự im lặng hoàn toàn không giống mọi ngày.
---
Cô không lạnh nhạt.
Cũng không xa cách lộ liễu.
Chỉ là… không còn lặng lẽ chờ đợi như trước.
Tối đó, khi anh vào phòng, cô đang đọc sách. Một trong hai cuốn cô mua lúc chiều.
— Em không ngủ sớm à? — Anh hỏi.
— Đọc thêm một chút rồi ngủ.
Anh nằm xuống. Cô vẫn chưa tắt đèn.
Không hỏi anh hôm nay thế nào, cũng không nói “ngủ ngon” như mọi khi.
Chỉ nhẹ nhàng lật trang sách, mắt không dừng lại.
—
Ngày hôm sau, cô không tiễn anh ra cửa.
Chỉ từ trong bếp nói vọng ra:
— Hôm nay trời âm u. Anh mang dù theo nhé.
— Ừ. — Anh đáp, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân cô tiễn mình ra đến thang máy như trước.
Anh đi, cô ở lại.
Mỗi người một thế giới. Mỗi ngày một khoảng cách dài hơn.
---
Vương Sở Khâm không nói ra, nhưng anh bắt đầu để tâm.
Không phải vì cô giận.
Mà vì... cô không còn là “cô gái chỉ xoay quanh anh” nữa.
Mà sự thay đổi ấy — khiến anh thấy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com