Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Đau, Nhưng Em Sẽ Không Khóc Nữa

Vương Sở Khâm đứng sững trước cửa phòng bệnh, từng tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vọng vào tai như nhịp đập trái tim anh bị bóp nghẹt. Dĩnh Sa nằm đó, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt khép hờ nhưng hàng mi vẫn run nhẹ như đang gồng mình chống lại nỗi đau. Anh nắm chặt tay, hối hận như một dòng sóng âm ỉ cuộn trào trong lòng.

Cửa phòng bệnh bật mở, Man Yu bước ra, ánh mắt cảnh giác chạm phải anh liền trầm xuống. Cô gái nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại sắc bén:
— Anh còn mặt mũi đến đây à?

Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu.
— Anh chỉ muốn nhìn cô ấy một chút. Một chút thôi.

Trác Giai vừa đến nơi, tay cầm một hộp cháo nóng. Cô liếc nhìn anh rồi hừ nhẹ:
— Cô ấy sốt suốt đêm qua, mê sảng gọi tên anh… nhưng tỉnh dậy lại quay mặt vào tường, không nói gì. Anh có biết người bị bỏ lại trong đau đớn là thế nào không?

Man Yu tiếp lời, giọng gay gắt:
— Lúc trước anh buông tay dễ dàng vậy, bây giờ đến làm gì? Dĩnh Sa không còn là cô gái mềm lòng như trước nữa đâu. Nếu thật sự yêu, thì đừng để cô ấy phải tự mình sống sót thêm lần nào nữa.

Vương Sở Khâm im lặng. Mắt anh đỏ hoe, nhưng anh không thể khóc. Anh chỉ nói khẽ:
— Dĩnh Sa, anh xin lỗi.

Anh bước vào phòng. Dưới ánh đèn mờ, cô vẫn nhắm mắt, tưởng như ngủ say, nhưng bàn tay giấu dưới chăn lại siết chặt lấy tấm ga trắng. Những giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn xuống gối.

— Anh biết… anh sai rồi. Anh ích kỷ, tự phụ, luôn nghĩ rằng nếu yêu em thì em sẽ hiểu, sẽ đợi. Nhưng anh quên mất… em cũng có thể đau, cũng có thể mỏi mệt.
Giọng anh run run, từng từ như tự cào vào tim mình.
— Em có thể không tha thứ, nhưng xin đừng đẩy anh ra khỏi thế giới của em mãi mãi.

Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên bắt đầu rơi lộp độp – âm thanh ấy như xé toang sự tĩnh lặng lạnh lẽo giữa hai người.

Trác Giai và Man Yu đứng bên ngoài, nhìn vào qua tấm kính.
— Dĩnh Sa không yếu đuối như anh ta nghĩ đâu, — Man Yu nói, — Nhưng cái cách cô ấy tự mạnh mẽ mới khiến người khác đau lòng nhất.

Trác Giai khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:
— Đến khi nào người ta mới hiểu, yêu thương không phải là thứ có thể đem ra đánh đổi bằng im lặng và hy sinh một chiều?

Trong phòng, ánh mắt Dĩnh Sa vẫn nhắm nghiền. Nhưng trong lòng cô, một cơn bão lặng lẽ dậy sóng.

“Anh xin lỗi”...
Cô nghe thấy. Rất rõ. Nhưng liệu trái tim đã rạn vỡ, có còn nguyên vẹn để tha thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com