EM KHÔNG CÒN Ở ĐÓ ĐỂ CHỜ ANH NỮA
Từ sau lần gặp mặt ấy, Vương Sở Khâm không thể nào ngủ yên.
Từng đêm dài, anh ngồi trước bàn làm việc, lật lại từng cuốn sổ, từng mảnh giấy nhớ cũ, cố tìm ra bất kỳ manh mối nào về những điều anh đã bỏ lỡ khi bên Dĩnh Sa. Có những dòng chữ cô từng để lại: "Đừng quên hôm nay em có hẹn nha sĩ", "Em làm món canh anh thích", "Hôm nay trăng đẹp lắm."
Anh từng không để tâm. Bây giờ, đọc lại, mỗi dòng đều như mũi kim châm vào da thịt.
Anh đã bỏ lỡ cô.
Không phải chỉ là bỏ lỡ một người — mà là bỏ lỡ một trái tim đã từng cố chạm đến mình bằng mọi cách.
—
Trong khi đó, cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa tại thị trấn nhỏ vẫn tiếp diễn lặng lẽ.
Cô thức dậy mỗi ngày vào lúc 6h30 sáng, pha trà, mở cửa sổ để gió ùa vào, sau đó dắt xe đến thư viện. Con đường quen thuộc, rợp bóng cây. Những đứa trẻ chào cô bằng tiếng gọi trong trẻo: "Chị Dĩnh Sa ơi!"
Cô mỉm cười, gật đầu chào lại, lòng bình yên.
Không còn phải chờ tin nhắn. Không còn phải đoán hôm nay anh có nhớ mang theo ô hay không, có đói không, có buồn không.
Giờ đây, mọi thứ đơn giản. Nhẹ nhàng. Và cô thuộc về chính mình.
—
Một ngày đầu tuần, thư viện có khách lạ. Là một người đàn ông cao, da ngăm, đeo kính mát, tay cầm theo bản vẽ và vài cuốn sách về kiến trúc cổ. Anh hỏi mượn tư liệu.
Cô bước tới hướng dẫn, tay chỉ, miệng nói nhỏ, anh mỉm cười:
— Chị là thủ thư ở đây à? Giọng nhẹ quá, em tưởng nhạc nền.
Cô bật cười, khẽ lắc đầu:
— Tôi chỉ phụ trách biên mục. Thủ thư chính nghỉ hôm nay.
— Vậy là may mắn cho tôi rồi.
Câu nói không mang ẩn ý, nhưng khiến cô có phần ngỡ ngàng.
Đã lâu rồi không ai gọi cô là “may mắn của ai đó.”
Họ không trao đổi quá nhiều. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không né tránh ánh nhìn của một người đàn ông khác.
—
Vài ngày sau, người đàn ông ấy quay lại. Tên anh là Hạ Viễn — một kiến trúc sư thành phố, về thị trấn khảo sát cho dự án trùng tu các công trình cũ.
Anh đưa cô một ly cà phê:
— Tôi không biết chị thích cà phê hay trà, nên mua cả hai. Chọn một đi, tôi uống cái còn lại.
Cô hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. Nhận ly trà và gật đầu cảm ơn.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Vương Sở Khâm — người đứng cách đó vài bước, nhìn thấy tất cả.
—
Anh đã quay lại thị trấn. Tuần nào cũng vậy. Nhưng chưa lần nào dám đến gần hơn lần gặp mặt trước. Chỉ đứng xa, nhìn cô cười, nhìn cô sống… mà không có mình.
Hôm nay, khi thấy người đàn ông lạ trao ly trà, anh như bị ai đấm thẳng vào ngực.
Thứ từng là thói quen giữa anh và cô, giờ được trao đi bởi một người khác.
Không cố ý. Không gượng gạo. Chỉ là... tự nhiên như nó vốn dĩ thuộc về nơi này, không phải về anh.
—
Tối hôm đó, anh ngồi ở bến sông. Trăng tròn, nước lặng.
Anh nhớ lại: ngày còn bên nhau, Dĩnh Sa từng kéo tay anh ra ban công:
> “Anh nhìn đi, đêm nay trăng đẹp quá…”
Anh từng chỉ “Ừ” cho qua.
Bây giờ, anh tự ngẩng đầu lên, nhưng thấy trời xám ngắt, vì trong mắt anh, người chỉ trăng đã không còn nữa.
---
Một tuần sau, anh đến trước cổng thư viện, mang theo bó hoa cúc dại — loài hoa cô từng thích.
Cô bước ra. Nhìn thấy anh. Lần này không ngạc nhiên.
— Em vẫn khỏe chứ?
— Vẫn vậy.
Anh đưa bó hoa, giọng khẽ:
— Cho anh xin một cơ hội.
Cô không nhận lấy. Nhìn anh, không trách móc, cũng không mỉa mai.
— Anh không hiểu đâu, Sở Khâm. Em đã đi qua quãng đường tăm tối ấy một mình. Bây giờ em đã có ánh sáng của riêng mình. Không còn muốn quay lại góc khuất cũ nữa.
Anh siết tay.
— Nhưng anh hối hận thật rồi.
— Muộn rồi. Em không còn ở đó để anh quay lại nữa.
Cô bước đi, nhẹ nhàng như lần đầu tiên rời khỏi căn hộ của anh.
Không khóc. Không nhìn lại.
Chỉ để lại phía sau một người đàn ông lần đầu hiểu ra:
Yêu một người, không phải chỉ là nhớ họ khi họ rời đi.
Mà là nhìn thấy họ… khi họ vẫn còn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com