Khi Bão Lại Ghé Qua
Một tuần sau, bầu trời ven biển phủ một màu xám mờ. Gió thổi mạnh hơn thường ngày, như báo hiệu điều gì đó không yên ả sắp xảy ra.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở quán cà phê nhỏ trước bệnh viện, tay ôm một cuốn sách chưa lật quá trang thứ ba. Vương Sở Khâm vừa đi mua thuốc cho cô. Mọi thứ yên ả, bình thường — cho đến khi tiếng gót giày cao vang lên từ phía cửa.
Người phụ nữ bước vào, dáng vẻ kiêu kỳ, áo khoác dài màu trắng ngà, đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên vẻ quyến rũ mà nhiều người từng ca tụng.
Bạch Nguyệt Quang của Vương Sở Khâm.
Cô ta tiến lại bàn, môi cong lên một nụ cười khó đoán.
“Xin lỗi… cô là Tôn Dĩnh Sa?”
Dĩnh Sa đặt sách xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng dấy lên một tia bất an.
“Là tôi. Cô là…?”
“Lâm Thư Dao.” Cái tên được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng như một con dao cắt xuyên lớp không khí yên bình. “Có lẽ cô từng nghe tới.”
Dĩnh Sa tất nhiên biết. Đây là người phụ nữ mà Sở Khâm từng xem là cả bầu trời, là ‘ánh trăng’ trong tim anh suốt nhiều năm. Nhưng cô không hỏi thêm.
Lâm Thư Dao kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách sang một bên. “Tôi không vòng vo đâu. Tôi muốn gặp Vương Sở Khâm. Và… tôi muốn anh ấy trở lại bên tôi.”
Dĩnh Sa cảm nhận rõ một cơn sóng lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng giọng cô vẫn điềm tĩnh:
“Anh ấy không phải món đồ để trao đổi.”
“Có lẽ không,” Triệu Tịnh nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức, “nhưng tôi biết cách khiến anh ấy quay về. Còn cô… có gì để giữ anh ấy ở lại?”
Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa hai người, như thử thách lẫn lời tuyên chiến.
Ngay lúc đó, Vương Sở Khâm quay lại, tay cầm túi thuốc. Anh khựng lại khi nhìn thấy Triệu Tịnh ngồi đối diện Dĩnh Sa. Trong khoảnh khắc, quá khứ và hiện tại như va vào nhau.
Và anh phải lựa chọn — lần này, dứt khoát.
Vương Sở Khâm siết chặt túi thuốc trong tay, từng đốt ngón tay căng cứng. Ánh mắt anh lướt qua Lâm Thư Dao, rồi dừng lại nơi Tôn Dĩnh Sa — người con gái ngồi lặng lẽ nhưng ánh mắt như có cả một cơn bão giấu kín.
Lâm Thư Dao đứng lên, bước về phía anh, giọng mềm như tơ lụa nhưng mang một sức ép khó cưỡng.
“Khâm… lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện. Anh không nhớ sao? Chúng ta từng hứa sẽ—”
“Đủ rồi.” Giọng anh khàn đặc nhưng lạnh lùng, ngắt lời Lâm Thư Dao. “Những gì đã hứa… đã kết thúc từ nhiều năm trước.”
Lâm Thư Dao khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ. “Anh nói vậy là gì? Cô ta…” — cô liếc về phía Dĩnh Sa — “có gì hơn tôi hả?”
Vương Sở Khâm không quay đầu, chỉ tiến về phía Dĩnh Sa, đặt túi thuốc xuống bàn và ngồi cạnh cô. Động tác ấy, không một lời giải thích, nhưng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Dĩnh Sa, như muốn khẳng định trước mặt cả thế giới:
“Người anh chọn… là cô ấy. Từ bây giờ và mãi về sau.”
Không gian quán cà phê như lặng đi. Ngoài kia, cơn gió biển thổi mạnh, mang theo tiếng sóng vỗ dồn dập vào bờ đá.
Lâm Thư Dao hít sâu, cố nén sự run rẩy trong lòng. “Anh sẽ hối hận.”
“Không.” Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô. “Điều anh hối hận… chỉ là đã để mình yêu em quá lâu trước đây.”
Lâm Thư Dao cười nhạt, quay lưng bỏ đi. Tiếng gót giày dần xa, để lại khoảng trống trong quán, và một cơn sóng ngầm trong lòng Dĩnh Sa.
Cô không nói gì, nhưng bàn tay trong tay anh khẽ run — không phải vì sợ, mà vì tin. Lần đầu tiên, cô tin rằng có thể cùng anh đi tiếp, bất chấp quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com