Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng Im Trước Cơn Sóng

Vương Sở Khâm đứng ngoài hành lang dài ngập nắng, nơi cửa sổ mở ra là biển trời mênh mông. Gió mang theo vị mặn, gợi nhớ những ký ức đã từng mềm mại như sóng – và cũng đau như bão.

Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rọi lên làn tóc ngắn mà cô đã cắt đi. Cô mặc một chiếc áo len trắng, hơi rộng, khiến người ta có cảm giác mong manh. Nhưng ánh mắt cô lúc ngẩng lên nhìn anh — lại vững chãi như đã học được cách không cần dựa vào ai nữa.

“Anh xin lỗi.” Giọng anh trầm xuống, từng từ nặng như đá.

Dĩnh Sa không trả lời. Trác Giai từ trong phòng bước ra, đặt một khay trà nhỏ xuống bàn, liếc nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng.

Man Yu thì đứng khoanh tay phía xa hơn, dựa vào tường. Cô gái nhỏ từng là bạn thân nhất của Dĩnh Sa từ thuở còn đi học, giờ đây như một lớp khiên bảo vệ: “Nếu anh đến để mang rắc rối tới lần nữa, thì tốt nhất đừng làm phiền cô ấy nữa.”

“Không phải.” Anh lắc đầu, mắt vẫn không rời Dĩnh Sa. “Tôi đến để nói lời thật lòng. Và... nếu có thể, xin cô ấy cho tôi một cơ hội để chuộc lại tất cả.”

Dĩnh Sa khẽ cười. Là nụ cười không chạm tới mắt.

“Anh nghĩ tất cả có thể được sửa chữa chỉ bằng một câu xin lỗi?”

“Không. Nhưng là bắt đầu từ đó.”

Ngoài cửa sổ, mặt biển lấp lánh như ánh kim loại dưới nắng. Những con sóng lao về bờ, gấp gáp và mãnh liệt — như trái tim của Vương Sở Khâm lúc này.

Cô vẫn im lặng, rồi khẽ nghiêng đầu: “Được. Nếu anh thật sự muốn ở lại, thì học cách đứng yên trước sóng đi. Đừng hứa điều gì, đừng cố gắng chạm vào những điều anh từng buông tay.”

Trác Giai nhìn sang Man Yu, cả hai đều thấy rõ trong mắt Dĩnh Sa là một vết thương chưa kịp khép — nhưng cũng là một người con gái đang học cách làm chủ chính mình.

…Nhưng đâu dễ gì để một cơn bão học cách trở thành làn gió.

Vương Sở Khâm đứng dưới tầng hai của căn nhà thuê gần bệnh viện, ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng Dĩnh Sa. Ánh sáng vàng hắt ra nhàn nhạt, mơ hồ như tâm trí của anh lúc này. Mỗi bước tiến về phía cô, như đang giẫm lên chính những sai lầm mình từng phạm.

Trong căn phòng nhỏ, Dĩnh Sa vẫn còn thức. Cô không ngủ, chỉ tựa đầu vào vai Man Yu — người bạn chưa từng rời bỏ cô, ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại. Trác Giai từ New York vừa về, ngồi bên cạnh, yên lặng nghe Sa kể hết mọi chuyện — từ những yêu thương đã có, đến những đớn đau tưởng chừng không thể vượt qua.

“Cậu vẫn còn yêu anh ta.” Trác Giai nói, giọng nhẹ như gió, nhưng không thiếu kiên định.

Dĩnh Sa khựng lại. Cô không chối, cũng không gật đầu.

“Ừ, tớ vẫn còn yêu. Nhưng tớ không chắc anh ấy có đủ kiên nhẫn để yêu lại một người đã vỡ vụn như tớ.”

Ngoài hiên, Vương Sở Khâm vẫn đứng đó — bàn tay siết chặt, gió đêm lùa qua mái tóc rối. Anh nghe thấy tiếng piano nhẹ nhàng vang lên từ phòng Sa — là bài hát cũ cô hay chơi, mỗi khi nhớ đến mẹ. Anh nhớ lần đầu tiên nghe cô chơi bài đó, là năm lớp 11, cũng là lần đầu anh nhận ra, trái tim mình có thể thổn thức vì một người như thế.

Lúc ấy anh nghĩ, nếu có thể, anh muốn bảo vệ nụ cười của cô mãi mãi. Nhưng rồi chính anh lại làm tổn thương cô sâu nhất.

Giờ đây, thứ duy nhất anh có thể làm — là học cách dịu dàng. Không phải dịu dàng vì cô cần, mà vì chính anh muốn trở thành người xứng đáng.

…Nhưng đâu dễ gì để một cơn bão học cách trở thành làn gió.

Vương Sở Khâm đứng dưới tầng hai của căn nhà thuê gần bệnh viện, ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng Dĩnh Sa. Ánh sáng vàng hắt ra nhàn nhạt, mơ hồ như tâm trí của anh lúc này. Mỗi bước tiến về phía cô, như đang giẫm lên chính những sai lầm mình từng phạm.

Trong căn phòng nhỏ, Dĩnh Sa vẫn còn thức. Cô không ngủ, chỉ tựa đầu vào vai Man Yu — người bạn chưa từng rời bỏ cô, ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại. Trác Giai từ New York vừa về, ngồi bên cạnh, yên lặng nghe Sa kể hết mọi chuyện — từ những yêu thương đã có, đến những đớn đau tưởng chừng không thể vượt qua.

“Cậu vẫn còn yêu anh ta.” Trác Giai nói, giọng nhẹ như gió, nhưng không thiếu kiên định.

Dĩnh Sa khựng lại. Cô không chối, cũng không gật đầu.

“Ừ, tớ vẫn còn yêu. Nhưng tớ không chắc anh ấy có đủ kiên nhẫn để yêu lại một người đã vỡ vụn như tớ.”

Ngoài hiên, Vương Sở Khâm vẫn đứng đó — bàn tay siết chặt, gió đêm lùa qua mái tóc rối. Anh nghe thấy tiếng piano nhẹ nhàng vang lên từ phòng Sa — là bài hát cũ cô hay chơi, mỗi khi nhớ đến mẹ. Anh nhớ lần đầu tiên nghe cô chơi bài đó, là năm lớp 11, cũng là lần đầu anh nhận ra, trái tim mình có thể thổn thức vì một người như thế.

Lúc ấy anh nghĩ, nếu có thể, anh muốn bảo vệ nụ cười của cô mãi mãi. Nhưng rồi chính anh lại làm tổn thương cô sâu nhất.

Giờ đây, thứ duy nhất anh có thể làm — là học cách dịu dàng. Không phải dịu dàng vì cô cần, mà vì chính anh muốn trở thành người xứng đáng.

“Dĩnh Sa,” anh thì thầm, dù biết cô không nghe thấy, “Anh xin lỗi. Lần này, anh sẽ không rời đi. Dù chỉ được làm một ngọn gió, anh cũng muốn ở bên em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com