LỜI CHƯA NÓI, GIẤY CHƯA GỬI
Từ hôm tặng bó cúc dại bị cô từ chối, Vương Sở Khâm không xuất hiện nữa.
Không còn đứng trước thư viện. Không còn trên ghế đá đối diện.
Thị trấn trở lại sự yên bình vốn có.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ: có lẽ anh đã thực sự buông bỏ.
Có chút nhẹ nhõm. Cũng có chút hụt hẫng.
Cô cất bó hoa anh để lại trên bậu cửa sổ hôm sau — không còn tươi, nhưng cô vẫn không vứt đi. Chỉ để đó, như một cách giữ lại điều gì đó mình không rõ tên.
—
Một sáng cuối tuần, cô nhận được một bức thư tay. Không đề tên người gửi.
Nét chữ quen thuộc. Nghiêng nghiêng, sắc sảo, nhưng nay lại có phần cẩn trọng và dè dặt hơn xưa.
> Dĩnh Sa à,
Anh biết, có lẽ em không muốn đọc. Nhưng nếu em đang cầm lá thư này trên tay, thì… cảm ơn em vì vẫn chịu mở ra.
Anh không viết thư giỏi. Cũng chưa từng viết cho ai cả. Vì anh luôn nghĩ: những điều quan trọng có thể nói bằng lời. Nhưng hóa ra, có những điều cần thời gian để nghĩ, để chắt lọc, để không làm tổn thương người đọc nó.
Anh nhớ em. Không phải kiểu nhớ cho có. Mà là nhớ từng buổi sáng em hay chải tóc rồi quay sang anh hỏi “Hôm nay anh có ăn sáng không?”. Nhớ cách em lặng lẽ dọn đồ, không khóc, không trách, chỉ để lại căn nhà trống rỗng như lòng anh bây giờ.
Anh không cầu xin em quay về. Chỉ hy vọng một ngày nào đó, để em biết rằng: em đã từng là điều ấm áp nhất anh có, và là điều duy nhất anh không thể có lại lần thứ hai.
Bức thư chỉ dài thế thôi.
Không hoa mỹ. Không kịch tính. Nhưng cô cầm nó thật lâu.
Vì đây là lần đầu tiên anh dùng ngôn từ để chạm vào thế giới nội tâm của cô, thay vì phớt lờ nó như những năm tháng cũ.
—
Từ hôm đó, mỗi tuần, cô lại nhận được một lá thư. Không dài. Nhưng đều đặn.
Có hôm là một mẩu chuyện nhỏ anh nhớ về thời cả hai đi chợ mua nhầm gạo. Có hôm là một đoạn thơ anh đọc được, thấy giống em. Có hôm là lời xin lỗi đơn thuần, không biện minh, không lý do.
Tất cả đều kết bằng một dòng:
> “Anh không mong em tha thứ. Chỉ mong em sống nhẹ lòng hơn.”
—
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu cẩn thận gấp từng lá thư, đặt trong hộp gỗ nhỏ trên bàn.
Cô không trả lời. Nhưng cũng không ném đi.
Vì những điều chưa nói, đôi khi không cần phản hồi, chỉ cần được viết ra và được ai đó lặng lẽ giữ lại.
—
Một buổi trưa trời đổ mưa, cô trú ở mái hiên gần thư viện. Hạ Viễn chạy đến, tay cầm chiếc dù.
— Chị quên mang dù à? May là tôi thấy.
Cô gật đầu. Mỉm cười:
— Cảm ơn anh.
Họ đứng cùng nhau một lúc. Mưa tạt nhẹ. Gió lạnh.
Hạ Viễn nói:
— Dạo gần đây trông chị có vẻ hay trầm ngâm. Có chuyện gì không ổn à?
Cô định lắc đầu, nhưng rồi lại nói khẽ:
— Anh có tin vào việc một người từng tổn thương mình… lại có thể khiến mình rung động lần nữa không?
Hạ Viễn nhìn cô, mắt nghiêm túc hơn.
— Tôi tin… nếu người ấy thật sự thay đổi. Nhưng cũng tin rằng: người đã từng bị tổn thương có quyền không tha thứ.
Cô gật đầu. Đôi mắt nhìn xa, nơi mưa đang trút xuống những mái ngói cũ, lòng cô cũng dội lại những tầng âm thanh rất khẽ.
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô mở tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ.
Những lá thư vẫn nằm đó. Nhẹ tênh.
Nhưng mỗi dòng chữ là một phần dằn vặt, một phần trưởng thành, và cũng là một phần… hy vọng mỏng như chỉ.
Cô lấy ra một tờ giấy trắng. Cầm bút.
Ngập ngừng hồi lâu.
Rồi… đặt bút xuống.
> Vương Sở Khâm,
Cảm ơn anh vì đã viết. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để quay đầu lại nhìn quá khứ. Có thể một ngày nào đó… chúng ta sẽ gặp lại, ở một ngã rẽ khác, khi cả hai đều đủ bình tĩnh và nhẹ lòng. Còn bây giờ… em vẫn muốn đi tiếp con đường em đã chọn.
Cô không gửi bức thư ấy.
Chỉ gấp lại. Nhét cùng những lá thư anh viết. Như để nhắc bản thân rằng:
Yêu, không có nghĩa là phải quay về.
Tha thứ, không có nghĩa là tiếp tục.
Và buông tay, đôi khi… cũng là cách giữ lại điều đẹp nhất của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com