MẸ CŨNG KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC MỘT CÔ GÁI NHƯ VẬY LẦN HAI
Ánh sáng trong phòng bệnh không còn gay gắt như phòng cấp cứu, nhưng vẫn lạnh lẽo, trắng toát. Mẹ của Vương Sở Khâm nằm đó, chân bó bột, mắt nhắm hờ.
Sở Khâm ngồi bên giường, đôi tay gầy che lấy trán. Gương mặt hốc hác vì gần hai đêm không ngủ. Không ai bên cạnh, không còn ai nhắn tin hỏi "Đã ăn chưa?" hay "Hôm nay anh có về sớm không?"
Chỉ có anh và tiếng máy đo nhịp tim tích tắc đều đều.
Khi bà tỉnh lại, điều đầu tiên bà hỏi không phải là “Sở Khâm, con có ở đây không?”
Mà là:
> – “Dĩnh Sa… có đến không?”
Anh im lặng rất lâu.
Một lát sau, anh gật đầu:
— Em ấy đến rồi. Hôm qua. Em ấy vẫn nhớ mẹ thích ăn cháo trắng với vài miếng củ cải muối.
Mẹ anh nhìn lên trần nhà. Nước mắt không rơi. Nhưng lòng bà vỡ.
—
Chiều hôm ấy, khi đã tỉnh táo hơn, bà nói:
— Gọi mẹ một cốc trà nóng. Và ngồi xuống. Mẹ muốn nói chuyện.
Anh làm theo, không phản kháng.
Bà nhấp một ngụm trà, giọng bình thản nhưng đủ nặng:
— Con còn yêu Dĩnh Sa không?
Anh gật đầu, lần này không do dự.
Bà thở dài:
— Yêu thì phải để cô ấy sống yên. Không phải yêu là giữ lại bên cạnh mình bằng mọi cách. Đó là ích kỷ.
— Con chưa từng đánh em ấy, chưa làm gì xấu cả! — anh cãi, giọng gần như nghẹn.
— Chính vì con chưa từng làm gì… nên con mới mất cô ấy. — bà nói, giọng lạnh hơn.
— Con nghĩ yêu là đủ sao? Không đâu. Yêu mà không biết cho đi, không biết lắng nghe, thì chỉ là một dạng của sự chiếm hữu.
Bà đưa tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc của anh:
— Mẹ từng là phụ nữ, con quên à? Mẹ biết, người phụ nữ cô đơn nhất không phải là người sống một mình… mà là người nằm cạnh người mình yêu nhưng đêm nào cũng cảm thấy như bị bỏ rơi.
Vương Sở Khâm không nói gì. Lần đầu trong đời, anh không còn lý lẽ nào để phản biện.
Mẹ anh nói tiếp, giọng khẽ:
— Mẹ từng xem Dĩnh Sa là con gái. Giờ thì không còn hy vọng điều đó nữa.
Nhưng mẹ mong con hãy làm một điều cuối cùng cho cô ấy… để cô ấy sống thật bình yên.
—
Tối hôm đó, anh không về nhà.
Anh đứng trước quán cà phê cũ mà trước đây Dĩnh Sa từng thích — cửa đã đóng, không còn ai ngồi đọc sách ở ban công lầu hai nữa.
Anh lấy sổ tay, viết những dòng đầu tiên:
> "Anh từng nghĩ, chỉ cần im lặng cũng là một cách yêu.
Nhưng giờ anh mới hiểu — tình yêu không có tiếng nói… chỉ là sự tổn thương dài lâu mà người kia không biết cách gọi tên."
Anh đóng sổ lại. Gửi đến bưu điện. Người nhận: Tôn Dĩnh Sa – thị trấn nhỏ – thư viện trung tâm.
---
Thị trấn cũ.
Dĩnh Sa nhận được gói hàng nhỏ trước cửa vào chiều muộn. Trong đó là một cuốn sổ tay, không có tiêu đề, chỉ ghi:
> “Viết cho người đã từng ở lại rất lâu.”
Cô không khóc. Nhưng tim cô khẽ nhói.
—
Tối đó, cô mở laptop. Lâu lắm rồi cô mới viết lại.
Không phải nhật ký. Cũng không phải tiểu thuyết.
Mà là những dòng đầu tiên cho một cuốn sách:
> *“Gửi người tôi từng yêu.
Cảm ơn anh vì từng đến. Cảm ơn anh vì từng ở. Và cảm ơn anh… vì cuối cùng đã rời đi đúng lúc em học cách sống một mình.”*
—
Ở bệnh viện, mẹ Vương Sở Khâm ngủ thiếp đi. Anh đứng lặng lẽ bên giường.
Trước khi rời phòng, anh khẽ nói:
— Mẹ ơi… nếu có ai yêu con, như cách con từng không biết cách yêu lại…
Mẹ nhớ nhắc con — đừng lặp lại một Dĩnh Sa nữa.
---
> Trên đời này, điều đáng tiếc nhất không phải là một cuộc tình tan vỡ,
mà là khi một người đã thay đổi… lại không còn cơ hội để yêu lại từ đầu với đúng người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com