Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Nốt Nhạc Cũ

Sau khi rời khỏi khu nội trú bệnh viện trung ương, Dĩnh Sa được chuyển đến một bệnh viện phục hồi chức năng gần biển, theo đề nghị đặc biệt từ phía gia đình và đồng thuận của bác sĩ chính. Cô không phản đối. Bởi thành phố này đã quá nhỏ để cô có thể thở, trong khi những vết thương lòng lại quá lớn để cô có thể quên.

Còn Vương Sở Khâm, từ sau lần gặp cuối cùng, anh không nghe thêm bất cứ tin tức nào từ cô nữa. Anh đến bệnh viện cũ, đứng trước căn phòng đã từng chứa đầy ánh mắt đau thương của cô, chỉ thấy cửa sổ để mở, và chiếc giường trống trải lạnh lẽo.

“Cô ấy… chuyển đi rồi,” một y tá trẻ nói khẽ.

“Chuyển đi?” Giọng anh khàn hẳn. “Đi đâu?”

Cô y tá lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn nói: “Một bệnh viện gần biển… Có vẻ là quyết định từ gia đình. Cô ấy cần không khí tốt hơn để phục hồi tinh thần.”

Anh ngước nhìn lên tầng ba của bệnh viện, gió cuối hè lướt nhẹ qua tóc anh, như thầm nhắc lại những ngày còn cô ở đây. Anh bỗng thấy mình trống rỗng. Không còn ai trách mắng anh, không còn ánh mắt trách móc đầy nước của cô, cũng chẳng còn hơi ấm yếu ớt ấy mỗi lần anh đến muộn.

Vương Sở Khâm định bước đi thì một giọng nói cất lên sau lưng:

— “Anh Sở Khâm…”

Giọng nói ấy... anh từng nghe rất nhiều lần trong giấc mơ. Là của Lâm Thư Dao — bạch nguyệt quang của anh thuở thiếu thời.

Cô đứng cách anh vài bước, vẫn là dáng vẻ dịu dàng, váy trắng dài ngang gối, mái tóc xoăn nhẹ và ánh mắt như phủ sương. Cô đã từng là người khiến anh rung động đầu tiên, người mà trong lòng anh từng nghĩ là “nếu không phải cô ấy thì không ai khác.”

— “Em nghe tin anh quay lại đây, nên đã đến. Em... muốn gặp anh một lần.”

Vương Sở Khâm đứng bất động.

— “Em biết... giữa chúng ta từng có rất nhiều điều chưa kịp nói. Nhưng bây giờ, nếu anh vẫn còn nghĩ đến em, dù chỉ một chút thôi, thì mình... có thể bắt đầu lại từ đầu được không?”

Gió biển mang theo vị mặn chát len lỏi vào từng tế bào.

Anh xoay người, ánh mắt không hề dừng lại quá lâu trên gương mặt cô. Trái tim anh – thứ từng loạn nhịp vì Lâm Thư Dao – giờ lại chỉ mang một âm vang lặng câm khi nghe nhắc tên Dĩnh Sa.

— “Đã có một người con gái vì tôi mà ngã gục. Nếu tôi còn tiếp tục ngoái lại phía sau, vậy thì... tôi chẳng còn tư cách gì để gọi là người.”

Lâm Thư Dao sững sờ. Cô chưa từng nghĩ, một người như Vương Sở Khâm – từng dịu dàng đến mức cô có thể quay lưng mà vẫn biết anh sẽ đứng đó đợi mình – nay lại cứng rắn như vậy.

Anh đi ngang qua cô, không ngoái đầu lại. Trong lòng anh bây giờ chỉ còn một hướng: về phía bệnh viện gần biển – nơi có một cô gái đang cố sống tiếp cuộc đời không anh, từng ngày một.

Vương Sở Khâm bước nhanh hơn, bàn tay trong túi áo siết lại đến trắng bệch. Anh biết mình vừa bỏ lại một người từng rất quan trọng trong quá khứ – Bạch Nguyệt Quang, người anh từng nghĩ là giấc mộng không thể chạm đến. Nhưng giờ đây, thứ ánh sáng mơ hồ đó đã bị một người khác thay thế. Là ánh sáng nơi biển xa, nơi có Tôn Dĩnh Sa.

Chiếc xe buýt lướt qua anh, anh nhảy lên chuyến gần nhất, không quan tâm nó sẽ dừng ở đâu – miễn là đến gần cô hơn.

Trong suốt chặng đường, gió biển mang theo mùi mằn mặn của muối và ký ức. Anh nhớ từng tiếng ho của cô khi nằm trên giường bệnh, nhớ ánh mắt cố giấu đi nỗi đau, nhớ cả cái cách cô nói: “Anh đi đi, đừng vì em mà chậm lại.”

Anh đã đi.

Và giờ đây, anh đang quay về.

Khi bệnh viện hiện ra phía xa, màu trắng nhòe mờ trong sương sớm, tim anh đập dồn dập như lần đầu biết yêu. Anh không chắc cô còn muốn gặp anh không. Nhưng dù thế nào, anh cũng muốn nói một câu – dù chỉ là một lần cuối:

“Dĩnh Sa, anh sai rồi. Nhưng nếu em vẫn còn đứng ở đây… thì cho anh cơ hội để ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com