NẾU ANH BIẾT SỚM HƠN...
Ngày chủ nhật ấy, trời nắng nhẹ. Vương Sở Khâm trở lại thị trấn, lần này không đi thẳng đến thư viện. Anh hẹn gặp Lam Nhược ở một quán cà phê nhỏ, nơi từng là tiệm bánh hai cô gái hay đến mỗi dịp cuối tuần khi còn học đại học.
Lam Nhược đến muộn mười phút. Vẫn là dáng vẻ sắc sảo, ánh mắt thẳng và giọng nói không vòng vo:
— Anh tìm tôi có chuyện gì?
— Về… Dĩnh Sa.
Lam Nhược dựa lưng vào ghế, tay khuấy cà phê. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi cô nói, giọng chậm:
— Bây giờ anh mới tìm đến tôi?
Vương Sở Khâm không biện hộ. Chỉ khẽ đáp:
— Tôi muốn biết… em ấy đã từng trải qua những gì. Thứ tôi không thấy. Hoặc cố tình không nhìn thấy.
Câu trả lời đến nhanh, sắc như dao:
— Mỗi lần anh về muộn, em ấy đều nói “Chắc anh bận.”
Mỗi lần anh quên sinh nhật, em ấy chỉ cười “Không sao.”
Mỗi lần em ấy nấu ăn, anh ăn qua loa rồi đi tắm, em ấy vẫn cất từng món vào hộp, dán giấy ghi chú “Mai anh ăn nhé.”
— …
— Đêm nào cũng ngồi đợi cửa. Có hôm tôi gọi điện, em ấy nói “Chắc anh họp lâu.” Nhưng mắt đỏ hoe. Tôi hỏi sao không dọn đi, em ấy nói: “Em muốn là người cuối cùng rời khỏi khi anh thật sự không cần em nữa.”
Lam Nhược nhìn anh, đôi mắt không giận, chỉ buồn.
— Anh không làm gì sai nghiêm trọng. Nhưng chính sự không làm gì của anh mới là điều giết chết em ấy chậm rãi nhất.
Cô đưa ra một cuốn sổ nhỏ. Vỏ bìa hơi sờn, là nhật ký của Dĩnh Sa.
— Em ấy từng ghi lại vài thứ. Tôi giữ lại một phần, phòng khi… một ngày nào đó anh thật sự muốn hiểu.
Anh lật mở.
> "Hôm nay anh không ăn cơm. Cũng không hỏi em đã ăn chưa. Em ăn một mình. Nhưng không sao."
> "Có lẽ anh yêu người khác. Em cảm thấy rõ điều đó. Nhưng em không dám hỏi. Em sợ nếu hỏi ra, mọi thứ sẽ tan thật nhanh."
> "Nếu một ngày em rời đi, liệu anh có nhớ rằng em đã từng ở đây không?"
Từng câu, từng chữ, đều bình thản. Nhưng trong lòng anh — vỡ.
Anh đã không thấy những điều này. Hoặc chọn không thấy.
Giữa cuộc sống đầy biến động, anh nghĩ rằng một người lặng lẽ ở cạnh mình là điều hiển nhiên. Nhưng giờ đây, anh mới hiểu:
Chẳng ai lặng lẽ mãi nếu không phải đang gào khóc trong im lặng.
—
Lam Nhược đứng dậy, trước khi đi, để lại một câu:
— Nếu anh còn coi trọng em ấy… thì đừng cố xin quay lại nữa. Hãy để em ấy sống yên, được không?
—
Tối hôm đó, anh quay về khách sạn. Không ngủ được.
Anh mở ngăn túi, lấy ra một bức thư.
Là bức thư Dĩnh Sa đã viết nhưng không gửi, mà một ngày mưa cô vô tình làm rơi trong hộp thư khi bỏ đồ. Người đưa thư đưa nhầm lại cho anh vì thấy tên người nhận: Vương Sở Khâm.
Lá thư không có lời trách móc.
Chỉ có một dòng cuối:
> Em đã tha thứ cho anh từ lâu. Nhưng em không còn ở đó nữa để đợi anh quay lại. Hãy sống tốt, như em đang cố gắng sống tốt, không vì ai khác — mà vì chính em.
—
Anh ngồi đó rất lâu.
Một mình.
Không khóc.
Chỉ là… đột nhiên cảm thấy rất lạnh, dù điều hòa không bật.
Không có sự lạnh nào đến từ bên ngoài… đáng sợ bằng sự lạnh đến từ bên trong tim một người từng được yêu.
---
> Nếu anh biết sớm hơn, liệu có thay đổi được điều gì?
Nhưng cuộc đời không cho ai quay lại dòng thời gian cả.
Chỉ có thể đứng sau lưng một người… và nhìn họ bước tiếp, không còn mình trong thế giới ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com