NGƯỜI MỞ CỬA CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI Ở LẠI
Một buổi sáng mùa thu.
Trời nhiều mây, nắng mỏng như lụa, vắt nhẹ qua mái nhà cũ của thư viện thị trấn.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa ra thì thấy một người đàn ông đứng trước sân.
Áo sơ mi trắng, tay cầm cốc cà phê và một túi giấy màu nâu nhạt.
— Dĩnh Sa.
Cô nhíu mày rồi bật cười:
— Hạ Viễn? Anh về bao giờ thế?
— Mới tối qua. Nhưng nghe nói em nghỉ làm một tuần vì lên thành phố. Anh đoán là vì bác gái…
Cô gật nhẹ, không phủ nhận.
Hạ Viễn chìa ra túi giấy:
— Bánh mì đen và mứt dâu – đúng loại em thích. Chỗ cà phê này hơi đắng, giống người mua.
Cô phì cười, lần đầu sau nhiều ngày, nụ cười thật sự hiện rõ trên môi.
—
Hai người ngồi ngoài hiên thư viện, nơi có chiếc ghế gỗ cũ kẽo kẹt mỗi lần ai đó xoay lưng dựa.
Hạ Viễn ngước nhìn lên bầu trời, rồi chậm rãi nói:
— Có một cơ hội...
Một dự án văn học kết hợp với nghệ thuật trị liệu tâm lý, tổ chức tại Lyon, Pháp. Ba tháng. Họ mời anh làm chuyên gia khách mời.
Cô im lặng, chờ phần tiếp theo.
— Và họ cũng hỏi... liệu anh có quen một tác giả trẻ từng viết những bài luận về tổn thương và hồi phục tâm hồn không.
Anh nói có. Và người đó… chính là em.
Gió lùa qua mái hiên, thổi tung vài tờ giấy ghi chú dán trên cửa thư viện. Dĩnh Sa không đuổi theo, cũng không cúi nhặt.
Cô chỉ hỏi:
— Vì sao là em?
Hạ Viễn cười, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
— Vì họ cần một người thật. Không phải “nhà văn giỏi tưởng tượng” mà là người từng sống thật với nỗi đau, và viết ra từ lòng mình.
Và vì…
anh muốn em có cơ hội nhìn thấy một thế giới không có Vương Sở Khâm, không có quá khứ, không có bóng lưng mình từng đợi.
—
Dĩnh Sa không trả lời ngay. Cô rót thêm trà. Hơi nước bốc lên, che mờ gương mặt.
Một lúc sau, cô nói:
— Em sợ.
Không phải vì đi xa.
Mà vì... nếu sống tốt quá, liệu có nghĩa là em đã thật sự quên anh ấy?
Hạ Viễn không trả lời ngay. Anh rút từ túi áo một tấm ảnh nhỏ: là ảnh cả nhóm ngày tốt nghiệp. Dĩnh Sa, anh, Lam Nhược và… cả Vương Sở Khâm.
Anh chỉ vào gương mặt cô trong ảnh:
— Em đang cười, nhưng ánh mắt em nhìn anh ấy. Rất rõ.
Anh ngẩng lên:
— Em đã yêu đủ. Giờ là lúc… yêu lại chính mình.
—
Chiều hôm đó, khi Hạ Viễn rời đi, Dĩnh Sa đứng nhìn theo. Không có cảm giác xốn xang, cũng chẳng có nhịp tim vỡ vụn như trước.
Cô chỉ nghĩ:
> “Nếu người mở cửa cho mình không cần bước vào… thì nên biết ơn, hơn là bối rối.”
—
Tối, cô bật laptop, viết dòng đầu tiên gửi lại cho Hạ Viễn:
> “Nếu em đi, không phải vì em đã quên người cũ.
Mà vì em muốn biết, liệu bản thân có thể sống mà không quay đầu nữa không.”
---
> Không phải ai bước đến sau cũng để giành lấy trái tim.
Có người đến chỉ để đặt tay lên vai ta và nói:
“Đi đi, tôi sẽ giữ cửa cho đến khi em không cần quay lại nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com