Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Điều Chưa Nói

Ánh chiều tà rọi xuống hành lang bệnh viện, trải dài những vệt sáng màu hổ phách. Tôn Dĩnh Sa tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra khoảng trời xanh xa ngái, trong tay là tấm ảnh chụp chung ngày xưa - một kỷ niệm tưởng đã chôn vùi giữa bao nhiêu hiểu lầm và tổn thương.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Là Trác Giai.

"Em ngủ được không?" cô bạn nhẹ nhàng hỏi, tay cầm một hộp cháo nóng.

Dĩnh Sa khẽ lắc đầu. "Không đói lắm. Nhưng cảm ơn chị."

Trác Giai ngồi xuống bên giường, ánh mắt đượm buồn. "Anh ấy vẫn ở dưới sảnh từ sáng tới giờ. Không đi đâu cả."

"...Em biết."

"Sao không cho anh ta một cơ hội?" Trác Giai hỏi, giọng không trách móc, chỉ là một câu hỏi thành thật.

"Không phải em không muốn," Dĩnh Sa nói, ngón tay mân mê viền ảnh, "mà là... em sợ. Sợ nếu tha thứ rồi, mình lại bị bỏ rơi một lần nữa. Em không đủ can đảm để chịu thêm tổn thương."

Bên ngoài, Man Yu cũng vừa tới. Cô bước nhanh vào phòng sau khi nhắn với Trác Giai ngoài hành lang: "Để mình nói chuyện với Sa một lát."

Dĩnh Sa ngẩng đầu khi thấy bạn thân bước vào.

"Cậu vẫn giữ cái ảnh này à?" Man Yu ngồi xuống, cười nhẹ. "Cứ tưởng đã đốt sạch rồi chứ."

"Muốn đốt lắm. Nhưng tay không nỡ."

"Vậy thì có lẽ tim vẫn còn giữ." Man Yu nhìn bạn, lần đầu tiên không đùa cợt mà nghiêm túc. "Sa à, không ai có thể ép cậu tha thứ. Nhưng cậu nên hỏi chính mình: cậu muốn buông, hay muốn được yêu lại lần nữa - lần này, một cách đúng đắn?"

Im lặng bao trùm căn phòng. Bên ngoài, tiếng loa thông báo vang lên. Ánh sáng vàng dần chuyển sang xám tro.

Đêm hôm đó, Vương Sở Khâm vẫn ngồi ở sảnh bệnh viện, vai khoác chiếc áo khoác cũ kỹ, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Khi anh định đứng lên rời đi, thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ sau lưng.

Anh quay lại.

Tôn Dĩnh Sa đứng đó, tay vẫn còn cắm kim truyền, gò má hơi tái. Cô bước chậm rãi đến gần anh.

"Vương Sở Khâm."

Anh nghẹn lại, không dám chớp mắt.

"Em không hứa sẽ tha thứ. Nhưng em... đồng ý để anh bước vào một lần nữa. Lần này, hãy nói ít thôi. Làm nhiều hơn."

Anh gật đầu, đôi mắt rưng rưng. Không cần quá nhiều lời - chỉ cần cô còn cho anh một lối về, thì anh sẽ dốc cả đời để chứng minh mình xứng đáng.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa sảnh bệnh viện lạnh lẽo, một thứ gì đó vỡ òa trong lòng hai con người từng đau đến tận cùng.

Bình minh hôm sau, trời mưa nhẹ. Nhưng trong lòng họ, lần đầu tiên sau rất lâu - đã có nắng.

---

Cơn mưa lất phất rơi trên tán lá xanh trước cửa bệnh viện, để lại những giọt nước long lanh như thủy tinh. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên băng ghế gỗ dưới mái hiên, chiếc áo khoác mỏng khoác hờ trên vai. Vương Sở Khâm cầm một ly cà phê nóng đưa cho cô, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào tay cô - hơi ấm từ đó truyền sang, xua đi cái lạnh sớm mai.

"Anh dậy từ mấy giờ?" cô hỏi, giọng nhẹ như tiếng mưa.

"Từ khi trời chưa sáng." Anh mỉm cười. "Sợ em ra ngoài sẽ lạnh."

Dĩnh Sa đưa ly cà phê lên môi, hương thơm ngọt đắng lan trong miệng. Cô nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc anh ướt vài sợi vì mưa gió, nhưng ánh mắt lại ấm hơn bất kỳ tia nắng nào.

Man Yu và Trác Giai bước ra từ cửa bệnh viện, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền khẽ cười, rồi lặng lẽ đi sang lối khác, để lại khoảng trời riêng cho hai người.

"Em vẫn còn sợ..." Dĩnh Sa bất chợt lên tiếng, giọng nhỏ xíu như sợ câu nói sẽ tan vào tiếng mưa. "Sợ một ngày nào đó, mình lại mất nhau."

Vương Sở Khâm im lặng vài giây, rồi vươn tay siết lấy tay cô. "Anh không hứa sẽ không phạm sai lầm. Nhưng anh hứa... dù mưa bão thế nào, anh sẽ không buông tay em trước."

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như những hạt mưa cũng dịu lại, chỉ còn tiếng tim hai người hòa chung một nhịp.

Bình minh hôm ấy không rực rỡ, nhưng đủ để bắt đầu một ngày mới - và có lẽ, cũng là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi họ cùng nhau học cách yêu lại, từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com