Nơi Em Từng Đứng
Trời Bắc Kinh vào cuối thu se sắt, gió cuốn từng chiếc lá vàng rơi chạm mặt đất, như đang gợi nhắc những điều đã cũ. Tôn Dĩnh Sa đứng trước phòng tập số 5 – nơi cô từng cùng Vương Sở Khâm khởi đầu biết bao buổi luyện tập đầy mồ hôi và tiếng cười. Cửa vẫn đóng kín, bên trong vắng lặng. Nhưng trong đầu cô, âm thanh vang vọng của những lần giao bóng, những lời trêu chọc, những ánh nhìn vô tình chạm nhau, vẫn còn rõ mồn một.
Cô hít sâu, lòng nặng trĩu.
Điện thoại trong túi rung lên – là tin nhắn từ Trác Giai.
“Cậu vẫn chưa nói rõ với anh ấy sao?”
Dĩnh Sa không trả lời. Cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Khoảng cách giữa cô và Vương Sở Khâm giờ đây không phải là vài bước chân, mà là một thế giới. Một thế giới đầy bí mật, tổn thương và hiểu lầm chưa kịp hóa giải.
Lúc cô quay lưng rời đi, một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng:
– Em vẫn thích đứng ở góc đó nhỉ?
Tim cô thắt lại.
Vương Sở Khâmbước ra từ trong bóng râm hành lang, trên người vẫn là bộ đồ luyện tập quen thuộc. Trông anh gầy hơn, ánh mắt sâu thẳm.
– Hôm nay không đi Paris à? – Anh hỏi, giọng bình thản nhưng chứa đầy ý tứ.
Cô quay lại nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh:
– Em quay về... để kết thúc vài thứ.
Anh cười khẽ, một nụ cười không chạm tới mắt:
– Kết thúc? Anh tưởng chúng ta thậm chí chưa từng bắt đầu.
Lời nói đó như một lưỡi dao lướt qua trái tim cô.
– Em không muốn lừa dối anh nữa – cô đáp, ngẩng mặt lên – Anh có quyền biết mọi thứ.
– Mọi thứ? Em định kể chuyện mình bị thương từ một cú ngã, hay chuyện em tự ý sang Pháp chữa trị mà không nói với ai? Hay chuyện em từng định rút khỏi đội tuyển quốc gia?
Tôn Dĩnh Sa cắn môi.
– Em đã sợ. Em không muốn kéo anh xuống, không muốn để anh phải lo cho một người không còn đủ khả năng thi đấu như trước.
– Vậy còn anh thì sao? – Giọng Vương Sở Khâm trầm xuống – Em nghĩ anh cần em vì em là một vận động viên xuất sắc à? Anh cần em vì em là em – không phải một cây vợt huyền thoại hay một người luôn đứng nhất bảng xếp hạng.
Cô siết chặt tay, nước mắt dâng đầy trong mắt nhưng chưa rơi xuống.
– Nhưng em vẫn giấu anh.
– Vì em còn yêu anh.
Anh sững lại. Câu nói ấy như một cơn gió đột ngột cuốn bay mọi phòng bị.
– Em yêu anh, đến mức sợ mất anh. Và chính vì thế... em đã tự mình đẩy anh ra xa.
Khoảnh khắc đó, giữa hai người như ngừng trôi. Phía xa xa, Bạch Nguyệt Quang – người con gái năm xưa từng là một phần quá khứ của Vương Sở Khâm – vừa từ hành lang khác bước đến. Cô ta mặc áo trắng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn họ, không nói lời nào, nhưng sự xuất hiện của cô như cơn sóng ngầm lặng lẽ.
Dĩnh Sa nhìn thấy ánh mắt thoáng dao động của anh. Cô biết, mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com