TRẢ LẠI NHỮNG GÌ KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH
Căn hộ hôm nay sạch hơn mọi ngày.
Từng góc bàn, từng chỗ tủ bếp đều được lau kỹ lưỡng, đến cả mấy viên gạch lót sàn cũng không còn bụi bám. Tôn Dĩnh Sa buộc tóc gọn phía sau, mang găng tay cao su, tay cầm cây lau nhà. Mỗi đường lau đều thẳng thớm và tròn vẹn — như thể cô đang cố gắng chùi đi không chỉ bụi bẩn, mà cả những tháng ngày mệt mỏi đã bám vào kẽ tường.
Trưa hôm đó, cô mang ba thùng giấy lớn ra giữa phòng khách. Bên trong là những món đồ nhỏ: vài cuốn sách cô chưa đọc xong, chiếc bình hoa sứ mà cô từng mua khi đi chợ cuối tuần, và vài món quần áo ít mặc.
Không có gì đắt tiền. Nhưng mỗi thứ đều mang một dấu vết nhỏ của “cô” trong căn nhà này.
Cô xếp chúng lại. Ngăn nắp. Nhẹ nhàng. Như thể chỉ là chuyển trọ bình thường, chứ không phải là… rút khỏi cuộc đời ai đó.
—
Chiều muộn, Vương Sở Khâm về. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy căn nhà có gì đó khác đi. Thoang thoảng mùi nước lau sàn, mùi chanh dịu nhẹ từ nến thơm cô hay dùng.
Anh đặt cặp xuống, nhìn thấy mấy thùng giấy.
— Em dọn đồ à?
— Ừ. Dọn lại vài thứ, sắp tới em chuyển đi.
Anh khựng lại.
— Chuyển đi?
— Em xin được một công việc mới, gần nhà mẹ. Mỗi ngày đi về sẽ đỡ mệt. — Giọng cô bình thản như đang kể chuyện người khác.
Anh đứng im. Tay nắm thành ghế khẽ siết lại. Nhưng anh không biết nên nói gì. Không hỏi thêm. Không giữ lại.
Cô ngước lên nhìn anh, cười rất nhẹ:
— Em nghĩ… chúng ta nên dừng lại ở đây.
Vẫn không có nước mắt.
Chỉ có một sự mệt mỏi âm ỉ, đến tận cùng. Cô không trách anh. Cũng không nhắc đến An Dao, không so đo yêu – ghét – đúng – sai.
Cô chỉ đơn giản… không còn sức để ở lại.
—
Tối hôm đó, anh ngồi ở ban công. Một mình. Lần đầu tiên kể từ khi về sống chung, anh chờ mãi mà không thấy cô mang trà ra.
Không nghe tiếng bước chân nhẹ, không có ly trà ấm đặt cạnh tay.
Cũng không còn ai nhắc:
> “Trăng hôm nay mờ quá, chắc mai mưa…”
Bên trong phòng, Dĩnh Sa đang gấp quần áo. Cô gói gọn từng chiếc áo thun anh từng mặc, đặt sang một bên, rồi xếp riêng những thứ của mình vào vali.
Chiếc vali màu be ấy, chính là thứ cô mang theo khi chuyển đến sống cùng anh.
Và giờ… lại là thứ đưa cô rời khỏi nơi này.
—
Đêm hôm đó, họ nằm cạnh nhau nhưng không chạm vào nhau. Không ai nói một lời.
Gần sáng, Vương Sở Khâm khẽ mở mắt, quay đầu sang.
Cô vẫn ngủ, ánh sáng mờ từ đèn ngủ hắt lên gò má nhợt nhạt.
Anh ngắm cô rất lâu. Có một điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Muốn gọi cô. Muốn giữ cô. Muốn nói rằng… “Đừng đi.”
Nhưng anh không mở miệng được. Vì… chính anh cũng không biết mình muốn giữ cô vì điều gì.
Vì yêu ư?
Hay chỉ vì sợ trống vắng?
---
Sáng hôm sau, cô rời nhà sớm. Lặng lẽ. Không nói tạm biệt.
Chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn — đúng nơi anh từng tìm thấy tờ giấy đầu tiên:
> “Anh đừng lo. Em không sao đâu.
Chỉ là, em nghĩ mình đã giữ một điều không thuộc về mình quá lâu rồi.”
---
Tôn Dĩnh Sa đi rồi.
Căn nhà vẫn nguyên vẹn. Nhưng người từng giữ ấm nó — đã không còn ở đó nữa.
---
Sau khi cô đi, căn hộ trở nên quá yên tĩnh.
Mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí — ghế vẫn ngay ngắn, sách vẫn trên kệ, khăn trải bàn vẫn được gấp gọn — nhưng lại thiếu vắng thứ không thể gọi tên: hơi thở của một người phụ nữ từng lặng lẽ yêu anh bằng tất cả bình yên.
Vương Sở Khâm mở tủ lạnh. Vẫn còn lọ dưa cà cô muối, vẫn còn hộp sữa tươi cô hay uống buổi sáng. Nhưng chẳng ai nhắc anh:
> “Sữa này còn ba ngày hết hạn, anh nhớ đừng quên nhé.”
Anh cầm hộp sữa lên… rồi lại bỏ xuống.
Chợt nhận ra, anh chưa từng quan tâm đến những điều vụn vặt như vậy — vì cô luôn thay anh để ý tất cả.
Anh đi qua phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, nhìn sang bên phải — nơi cô từng ngồi đọc sách mỗi tối. Trên bàn vẫn còn quyển tiểu thuyết dở dang. Cô gập lại ở trang 137. Đánh dấu bằng một mảnh khăn giấy gấp làm tư.
Không biết khi gấp lại, cô có biết rằng sẽ chẳng bao giờ đọc tiếp nữa không?
Anh mở điện thoại.
Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi.
Lịch sử trò chuyện vẫn nằm đó, đầy những đoạn cô nhắn “Về cẩn thận nhé”, “Trời lạnh mặc áo dày vào”, “Anh ăn gì chưa?”…
Mà bây giờ — chỉ là một dòng trống trơn.
Anh thử gõ vài chữ… rồi lại xóa.
Tự hỏi nếu anh nhắn “Em đang ở đâu?”, liệu cô có trả lời không?
Có lẽ là không.
Cô đã đi rồi. Không ồn ào. Không làm khổ ai cả. Chỉ lặng lẽ biến mất như cái cách cô từng sống — âm thầm, nhường nhịn, và cam chịu.
Nhưng chính sự lặng lẽ ấy… mới khiến lòng anh bắt đầu hoảng loạn.
---
Tối đó, anh mở cửa ban công. Trăng sáng.
Không có ly trà ấm. Không có ai ngồi cạnh.
Chỉ có tiếng gió lạnh và một người đàn ông lặng lẽ ngước nhìn trời, trong lòng là trống rỗng và… một chút gì đó vừa giống hối hận, vừa giống mất mát.
Một người anh chưa từng giữ chặt.
Nhưng khi cô rời đi rồi, cả thế giới anh bỗng dưng yên lặng đến phát sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com