Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRĂNG TRẮNG, CƠM LẠNH

Tám giờ tối, tiếng khóa cửa vang lên khẽ khàng trong căn hộ tầng 22.

Vương Sở Khâm trở về, như mọi ngày. Lặng lẽ, mệt mỏi, và xa cách.

Tôn Dĩnh Sa đang ở trong bếp, đeo tạp dề, khuấy nhẹ nồi canh rong biển. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu ra:

- Anh về rồi à?

Anh "ừ" một tiếng rất nhỏ, như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà. Áo khoác được treo lên giá, túi xách đặt xuống ghế sofa. Mọi thứ đều gọn gàng, đều đúng chỗ - cả anh, cả sự im lặng giữa họ.

Dĩnh Sa đặt hai chén cơm lên bàn. Cô không hỏi anh muốn ăn không, cũng không mời. Bởi cô biết, anh sẽ ngồi xuống như thói quen, không cần lời.

Bữa cơm bắt đầu trong yên lặng.

Canh rong biển để sát tay phải anh, vẫn còn bốc khói. Miếng thịt kho vàng sẫm, hơi mềm. Trứng được cắt đôi, lòng đỏ không quá chín. Cô nhớ rõ anh từng nói không thích trứng luộc cứng, nhạt nhẽo.

Anh ăn chậm, từng miếng một. Gắp thịt, uống canh, cắm cúi như một cái máy.

Cô cũng ăn, dù chẳng thấy đói. Mỗi miếng cơm đều khó nuốt, nhưng cô vẫn cố ăn hết. Cô không muốn để anh thấy mình buồn. Càng không muốn để anh thấy mình đang chờ đợi điều gì từ một người đã không còn đặt trái tim ở đây.

- Hôm nay công việc ổn chứ? - cô hỏi, giọng nhẹ như gió.

- Ừ.

- Có cuộc họp quan trọng không?

- Có.

- Mệt lắm không?

- Bình thường.

Chỉ ba câu trả lời, một ánh mắt cũng không.

Cô không hỏi nữa. Vì hỏi nữa, chỉ làm mình tổn thương thêm. Cô đã từng mong một lần anh chủ động kể cho cô nghe chuyện ở công ty, đồng nghiệp, dự án, hay bất cứ điều gì. Nhưng anh chưa từng. Dù chỉ một lần.

Cô dọn bát khi anh buông đũa. Gương mặt anh không hề thay đổi, chẳng có gì là vừa được ăn một bữa cơm ấm. Cô không cần lời khen. Chỉ mong một ánh nhìn có thật.

Sau đó, anh ra ban công. Cô rót một ly trà nóng, theo sau.

Ngoài trời, trăng sáng rõ.

Không tròn, nhưng đủ để chiếu bóng xuống sàn gạch mờ lạnh. Gió nhẹ, mang theo mùi hoa quế từ khu vườn bên dưới. Cả thành phố như đang ngủ, chỉ có ánh đèn vàng nhạt loang trên đường và bóng trăng phủ lên vai người đàn ông đứng trước mặt cô.

Cô đứng cạnh anh. Không sát quá, nhưng đủ gần để cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa hai người.

Một lúc lâu, anh mới cất lời:

- Cô ấy thích những đêm như thế này.

Tay cô đang cầm ly trà khẽ run lên.

Anh nói tiếp, giọng nhẹ như đang kể lại một giấc mơ:

- Mỗi lần có trăng, cô ấy đều kéo anh ra ban công như thế này, bắt anh nhìn lên trời. Cô ấy tin rằng, ai yêu trăng thì sẽ sống rất tình cảm... mà tình cảm thì dễ tổn thương.

Dĩnh Sa không đáp.

Gió thổi qua mái tóc cô, thổi luôn cả sự tĩnh lặng trong lồng ngực. Mỗi câu anh nói, không nhiều, nhưng đều đủ khiến lòng cô chùng xuống. Anh nhớ từng thói quen của người ấy. Nhớ cách cô ấy nói, nhớ lời cô ấy tin. Dù người đó đã không còn bên anh, vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí anh.

Còn cô - người bên cạnh anh suốt ba năm qua, lại chỉ là một cái bóng không tên.

Anh nhìn lên trăng. Cô nhìn nghiêng gương mặt anh. Ánh trăng phản chiếu qua đôi mắt anh, đẹp nhưng xa vời.

- Lúc đó cô ấy hay nói mấy thứ ngốc nghếch. Bảo rằng nếu hai người cùng nhìn trăng một đêm, thì trái tim sẽ hiểu nhau.

Anh cười khẽ sau câu nói đó. Rất nhỏ, rất nhẹ.

Cô không nói gì. Chỉ đưa ly trà đến gần, tay cô vẫn lạnh dù trà còn nóng. Anh không nhận lấy. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời kia.

Một khoảng lặng dài.

Dĩnh Sa khẽ lùi một bước, quay lưng trở vào nhà. Cô không nói "ngủ ngon," cũng không hỏi "khi nào anh vào." Cô đã học được cách rút lui trong im lặng, để không làm phiền những ký ức mà anh vẫn giữ gìn hơn cả thực tại.

Cô biết, dù cô có ngồi bên anh bao nhiêu đêm, nhìn bao nhiêu lần trăng, cũng không thể là người trong lòng anh.

Bởi cô không phải là ánh trăng năm đó.
Cô chỉ là người lặng lẽ nấu cơm, rót trà, rồi ngồi bên cạnh một người đã để trái tim ở nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com