Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỞ LẠI NƠI MỌI THỨ ĐÃ BẮT ĐẦU

Một chiều tháng tám, trời âm u, mưa bụi lất phất qua những tán cây trước cửa thư viện. Tôn Dĩnh Sa đang kiểm kho sách thì điện thoại đổ chuông.

Là Lam Nhược.

Giọng cô ấy vội vàng, xen lẫn lo lắng:

— Dĩnh Sa… bác gái bị ngã cầu thang, chấn thương đầu, đang cấp cứu.

— Gì cơ? Ở đâu?

— Bệnh viện Nhân Dân số 1, em đừng hoảng… nhưng hiện giờ bác vẫn bất tỉnh.

Tay cô run lên, nắm lấy mép bàn. Không khí xung quanh như chậm lại.

Đó là người phụ nữ từng nắm tay cô nói: "Dù sau này con và Sở Khâm ra sao, bác vẫn thương con như con gái."

Tối hôm đó, Dĩnh Sa không ngủ. Cô ngồi lặng trước cửa sổ, nhìn mưa rơi.

Cô đã rời khỏi thành phố ấy gần một năm. Tưởng chừng sẽ không quay lại nữa. Nhưng giờ, mọi suy tính nhạt nhòa trước câu hỏi duy nhất: Bà có sao không?

Sáng sớm, cô gửi đơn xin nghỉ ba ngày. Không báo ai lý do.

Cô bắt chuyến xe đầu tiên về thành phố.

---

Bệnh viện Nhân Dân – Phòng cấp cứu.

Cô bước vội đến, tim đập thình thịch. Vương Sở Khâm ngẩng lên khi thấy cô.

Anh gầy hơn, tóc rối, mắt đỏ ngầu. Đứng bật dậy.

— Em đến rồi...

Cô không trả lời. Chỉ hỏi:

— Bác sao rồi?

— Bác sĩ nói may mắn không tụ máu nội sọ. Nhưng bác còn yếu, vẫn đang truyền dịch.

Một nhịp im lặng. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, lẫn biết ơn và dằn vặt:

— Cảm ơn em đã đến.

Cô vẫn không đáp. Mọi thứ trong lòng cô rất lặng.

Buổi chiều hôm ấy, mẹ anh tỉnh lại. Mắt còn lờ mờ, nhưng nắm được tay cô ngay lập tức.

— Dĩnh Sa… con thật sự đến à?

— Con đây, bác đừng lo. Mọi người ở bên bác rồi.

Bà cười khẽ. Ánh mắt dịu dàng, ươn ướt.

Vương Sở Khâm đứng bên, nhìn cô chăm sóc mẹ mình, thay khăn ấm lau tay, gấp lại góc chăn, pha trà loãng như ngày xưa cô từng hay làm.

Chỉ là — hôm nay cô làm, không còn là người trong nhà.
Mà chỉ là một người xa cũ vẫn giữ chút nghĩa.

Khi về đến trước sảnh bệnh viện, anh gọi cô lại.

— Em… còn giận anh không?

Cô quay đầu. Trời đổ bóng chiều. Cô trả lời rất nhẹ:

— Em không giận. Giận để làm gì nữa?

— Vậy… em còn chút nào cho anh không?

— Em còn… lòng thương. Nhưng không còn trái tim.

Câu nói ấy khiến anh nghẹn giọng.

Cô nhìn anh, chậm rãi nói:

— Em từng là người chờ anh trước cửa mỗi tối. Giờ đây em học được cách về nhà một mình, bật đèn lên, tự nấu ăn, tự ngủ sớm. Và em thấy… đó mới là cuộc sống.

Anh không nói được gì nữa. Chỉ cúi đầu.

Cô quay lưng, rời đi, đôi vai không còn run.

Còn anh đứng đó — lần đầu hiểu được rằng:
Không phải ai rời đi cũng đợi được ngày mình kịp chạy tới.

---

> Có những người từng ở cạnh mình, từng trao cả thanh xuân.
Nhưng khi mình quay đầu — họ đã hóa thành sương sớm.
Đẹp, nhưng tan rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com