VẾT SON MỜ
Vương Sở Khâm về muộn.
Chiếc đồng hồ trong phòng khách đã chỉ gần chín giờ tối. Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi đó, tay chống cằm, trước mặt là bàn ăn nguội lạnh.
Cô không trách anh về trễ. Thậm chí cũng chẳng gọi, chẳng nhắn tin. Đã từ lâu rồi, cô không còn hỏi “Anh ở đâu?” hay “Khi nào anh về?” nữa. Cô học được rằng, càng hỏi thì khoảng cách giữa hai người lại càng dài thêm.
Cửa mở. Tiếng giày va vào sàn gỗ, khe khẽ.
— Em hâm lại đồ ăn rồi, anh ăn luôn nhé. — Cô nói khi anh bước vào.
— Ừm.
Anh không nhìn cô. Giọng nói bình thường, thái độ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Dĩnh Sa cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Một chút gì đó lạ trong ánh mắt, trong cách anh bước vào nhà, trong sự yên lặng dài hơn thường ngày.
Anh ngồi xuống bàn, ăn ít, rất ít. Gắp vài miếng thịt, chan canh, rồi buông đũa.
— Không hợp vị à? — Cô khẽ hỏi.
— Không, em nấu ngon. Anh không đói lắm.
Câu trả lời vẫn là một dạng xã giao. Lời khen không xuất phát từ lòng biết ơn, mà chỉ như một tấm màn che cho sự xa cách.
Cô đứng dậy, cầm lấy chén bát anh chưa ăn hết, chậm rãi mang vào bếp. Khi đi ngang qua lưng anh, ánh mắt cô vô tình lướt qua cổ tay áo sơ mi.
Một vết hồng nhạt, rất mờ.
Nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện. Nhưng ánh đèn trắng trong phòng quá thật — mọi thứ đều không thể giấu.
Một vệt son, đúng vị trí người ta hay khoác tay nhau.
Tim cô khựng lại một nhịp.
Không ai nói gì cả. Anh vẫn ngồi đó, như không hay biết. Cô rửa bát bằng tay trần, nước nóng nhưng tay lại lạnh.
— Em pha trà nhé? — cô hỏi, vẫn là giọng nhẹ nhàng như cũ.
— Không cần. Anh hơi mệt. Anh ra ban công một lát.
Cô gật đầu, dõi theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa kính.
Ngoài kia, trăng vẫn sáng. Như hôm qua. Và cả hôm kia. Nhưng không còn đẹp như khi người ta còn tha thiết bên nhau.
—
Khi anh bước vào phòng ngủ, Dĩnh Sa đã nằm nghiêng, quay lưng lại phía anh. Không bật đèn. Không chào hỏi. Chỉ một bóng lưng gầy và nhịp thở dài như không dứt.
Anh không hỏi. Cô cũng không giải thích.
Mỗi người đều mang một khoảng trời riêng mà đối phương không đủ can đảm bước vào.
Cả đêm hôm đó, cô không ngủ được. Cô nghe tiếng anh trở mình vài lần, tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng lòng mình vỡ vụn từng chút một.
—
Sáng hôm sau, điện thoại cô báo có tin nhắn.
Là từ Lam Nhược – một người bạn cũ, từng học cùng cô thời đại học:
“Ê, chị kia về nước rồi đó. Tối qua tao thấy cổ đi cùng anh Sở Khâm ở quán cafe cũ gần đường Trúc Sơn á. Nhìn vẫn tình cảm lắm luôn.”
Chỉ một dòng. Không emoji. Không kèm hình. Nhưng đủ để cả người cô lạnh đi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay định nhấn trả lời… rồi dừng lại.
Cô xoá tin nhắn.
Không phải vì cô không quan tâm. Mà vì cô không dám xác nhận những điều bản thân đã ngầm biết từ đêm qua.
Vết son mờ. Ánh mắt lạc đi. Câu trả lời lấp lửng. Và cái cách anh đứng lặng nhìn trăng, như đang nhớ lại một điều gì đó ngọt ngào, nhưng không thuộc về hiện tại.
Cô ngồi xuống bàn ăn, uống một ngụm cà phê đã nguội. Vị đắng tràn xuống cổ họng, để lại dư vị nhạt thếch.
Anh vẫn ăn sáng như thường lệ. Vẫn là trứng ốp la, bánh mì nướng và ly sữa ấm cô pha đúng nhiệt độ anh thích. Anh không nói gì, cũng chẳng hỏi gì.
Cô cũng không.
Chỉ có những chiếc thìa va vào đĩa sứ, tạo ra âm thanh khô khốc đến đáng sợ.
—
Lúc anh bước ra khỏi cửa, mang theo áo khoác và cặp tài liệu, cô mới khẽ cất lời:
— Hôm nay trời mưa nhẹ. Anh mang dù theo nhé.
Anh dừng lại một chút, gật đầu:
— Ừ. Cảm ơn.
Không có ánh mắt. Không có nụ cười. Không có chút tình cảm nào đọng lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Dĩnh Sa đứng một mình trong căn nhà sáng đèn. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có niềm tin là đang vỡ ra từng mảnh.
---
Bạch nguyệt quang đã trở về.
Và anh vẫn là anh — người chưa bao giờ quên.
Còn cô — đã dần học cách không còn mong được nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com