Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH TRĂNG TRÊN MŨI KIẾM

---

Không ai biết cảm xúc bắt đầu từ đâu.

Có thể là từ một ánh nhìn vụt qua trên boong tàu khi hoàng hôn nhuộm tím bầu trời. Có thể là từ cái gật đầu trầm lặng khi phối hợp cùng nhau trong chiến trận. Cũng có thể là từ những khoảnh khắc hoàn toàn bình thường-một cái xoay đầu, một câu nói nhẹ nhàng, một nụ cười khiến tim ai đó lệch nhịp.

Robin chẳng hay biết gì cả. Hay đúng hơn, cô chọn cách làm ngơ. Bởi vì cô đã quá quen với việc hiểu lòng người, quen với việc giữ khoảng cách. Trái tim ấy tưởng chừng đã yên lặng sau nhiều năm phiêu bạt. Nhưng lần này, cô là trung tâm của một cuộc chiến kỳ lạ-không phải giữa hải quân và hải tặc, mà là giữa hai người đàn ông cứng đầu, lạnh lùng và hoàn toàn không giỏi bày tỏ tình cảm.

Law và Zoro.

Mọi chuyện bắt đầu từ Dressrosa. Robin lúc đó tạm tách khỏi nhóm để giúp đỡ Law thực hiện kế hoạch với liên minh. Law không nói nhiều, nhưng Robin thấy ở anh sự tính toán lạnh lẽo, một nỗi đau âm ỉ mà chỉ người từng sống với bóng tối mới nhận ra. Trong những lúc vắng người, họ trò chuyện bằng ánh mắt và những câu nói ngắn gọn. Robin không cười nhiều, nhưng Law thì bắt đầu quan sát cô kỹ hơn.

Khi Robin trở lại tàu Sunny, Zoro là người đầu tiên thấy cô. Gã kiếm sĩ nhíu mày, hỏi han ngắn gọn nhưng đôi mắt lại không rời gương mặt cô. Từ ngày ấy, Zoro để ý nhiều hơn. Không ai thấy rõ, nhưng Sanji từng lẩm bẩm: "Tên kiếm sĩ kia dạo này hơi lạ."

Sự lạ bắt đầu rõ ràng hơn khi cả băng cùng đến Wano. Trong những lúc nghỉ ngơi, Zoro thường ngồi cạnh Robin, lặng lẽ đưa nước hay miếng vải lau. Anh chẳng nói gì nhiều, nhưng đôi lúc ánh mắt lại mềm đi khi cô cười.

Law cũng ở đó. Thỉnh thoảng, anh mời Robin tham khảo một số ghi chú y học về truyền thuyết vùng đất cổ. Cả hai ngồi dưới tán cây đào, và chẳng ai biết họ nói gì-chỉ thấy Robin lần đầu bật cười khẽ khi Law vụng về đưa sai cuộn giấy.

Rồi những khoảnh khắc nhỏ bắt đầu đan xen.

Một lần, khi Robin bước đi giữa đám đông, Zoro bước theo sát, tay luôn lơ đãng gần chuôi kiếm. Lúc khác, Law nhẹ nhàng giữ tay Robin khi cô gần trượt chân trên bậc đá trơn. Cả hai đều không nhìn nhau-nhưng lại thường nhìn Robin.

Những người trong băng bắt đầu nhận ra. Nami cười khúc khích khi thấy Zoro gắt lên khi Law mời Robin cùng đi thu thập thảo dược. Usopp suýt sặc nước khi thấy Law đứng chặn đường Zoro chỉ để nói rằng "tôi đi với Nico-ya trước".

Robin biết. Cô biết tất cả. Nhưng cô không trốn tránh, cũng không chọn lựa. Giữa những mảnh đời đầy biến động, cô bỗng thấy bình yên khi cả hai đều ở gần. Không ai nói rõ tình cảm. Nhưng sự ghen tuông hiện lên rõ rệt.

Một lần, sau trận chiến, Robin bị thương nhẹ. Zoro chạy tới đầu tiên, bế cô lên bất chấp phản đối. Law đến sau, thấy cảnh đó, mặt tối sầm nhưng không nói gì. Tối hôm đó, cả hai không ăn chung bàn. Không ai cười. Không khí căng như dây đàn.

Rồi đến một buổi chiều sau trận chiến lớn, khi mọi người đang nghỉ ngơi, Luffy ngủ gà gật, Nami và Franky đang chơi bài, thì Robin ngồi đọc sách trên bậc thềm. Law bước đến, đặt một tách trà bên cạnh. Zoro từ xa nhìn thấy, tiến lại, ngồi xuống bên kia.

Không ai nói gì trong một lúc. Gió thổi nhẹ.

Law là người mở lời trước:
"Nico-ya, nếu cô cần ai đó hiểu được những điều cô không nói, thì tôi-"

Zoro ngắt lời, giọng trầm:
"-Thì cô ấy đã có tôi ở cạnh từ lâu rồi."

Cả hai nhìn nhau, lần đầu không kiềm chế.

Robin chỉ khẽ lật trang sách, không nhìn ai:
"Nếu hai người có thể ngồi yên và để tôi đọc nốt đoạn này, tôi sẽ rất biết ơn."

Không ai rời đi. Họ ngồi lại, ở hai bên, như hai cực đối lập.

Từ hôm đó, trận chiến tranh giành trở nên công khai. Cả hai không còn giấu nữa. Law gửi quà nhỏ cho Robin từ mỗi nơi dừng chân. Zoro luyện kiếm gần chỗ cô ngồi, để chắc chắn cô "có thể thấy mình không vô dụng".

Một lần, Brook vô tình nói đùa: "Hai người sắp đánh nhau vì Robin mất thôi."
Cả hai đồng thanh: "Tôi không cần đánh. Cô ấy sẽ chọn tôi."
Robin nhìn họ, khẽ bật cười.

Rồi hành trình tiếp tục. Những trận chiến, những vùng đất mới, những nguy hiểm. Nhưng trái tim Robin giờ đây không còn yên tĩnh. Cô thấy mình thay đổi-không phải vì ai đó quá đặc biệt, mà vì có hai người đều không hoàn hảo, nhưng thật lòng.

Trên một ngọn đồi sau khi băng Mũ Rơm vừa rời khỏi Wano, Robin đứng một mình. Law bước tới, yên lặng đứng cạnh cô. Vài phút sau, Zoro cũng đến.

Không ai nói gì. Gió cuốn tóc cô bay nhẹ. Cả ba người nhìn về phía biển.

Robin quay lại, ánh mắt mềm mại:

"Các anh cứ tiếp tục như vậy sao?"

Zoro nhún vai: "Tôi không từ bỏ."

Law: "Tôi cũng không có ý định dừng lại."

Robin cười. Lần này là một nụ cười thật lòng, sâu trong đáy mắt.
"Vậy thì tôi sẽ không chọn ai cả... cho đến khi các anh khiến tôi không còn lý do để do dự."

Cô quay đi, để lại hai kẻ bướng bỉnh đứng đó, nhưng lần này, cả hai không nhìn nhau đầy căng thẳng nữa. Họ nhìn theo Robin, cùng một lúc. Không ai thắng, nhưng không ai thua.

---

Kết :

Nami kể lại câu chuyện với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Mọi người cứ hỏi Robin cuối cùng chọn ai, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười, nói: 'Hai người ấy vẫn đang cố gắng. Và tôi thì... vẫn đang chờ thêm một tách trà thật đúng vị.'"

Luffy gãi đầu: "Vậy là Robin chưa chọn hả?"
Nami lắc đầu.
"Chưa. Nhưng tôi nghĩ cô ấy hạnh phúc."

Trong khi đó, ở boong tàu, Zoro và Law ngồi hai bên bàn, không nói gì, nhưng cùng rót trà cho Robin-người vừa bước ra với quyển sách trên tay.

HẾT.

---

ÁNH TRĂNG TRÊN MŨI KIẾM

- The moon never belongs to the blade, yet some nights it shines there the brightest. -

" Trăng chẳng bao giờ thuộc về lưỡi kiếm, nhưng vẫn có đêm phản chiếu rực rỡ nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com