Chap 1: Thuở Giao Mùa, Bản Nhạc Vang Lên
Vào một buổi sáng thu nhẹ nhàng tại thành phố Vân Dực, ánh nắng chiếu qua rèm cửa nơi một cô gái nhỏ còn đang mơ màng nghĩ về hoàng tử đời mình thì bỗng nhiên...
*Reng ~ reng*
Ngọc Dao bừng tỉnh, vươn tay nhấc máy
"Xin chào tiểu thư bé nhỏ của mẹ" - một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên đầu dây bên kia
"Dạo này con thế nào? hôm nay là chủ nhật, mẹ có làm lỡ mất giấc ngủ ngàn vàng của công chúa không?~"
Ngọc Dao còn đang mơ màng, cố tỉnh táo rồi bật dậy đáp với giọng khàn khàn
"Công chúa đã tưởng mẫu hậu quên mất người con này rồi, cả tuần mới gọi cho con,....chắc là hết thương con rồi ~~"
"Đang còn ngái ngủ mà đã biết trách mẫu hậu rồi sao?" - Mẹ bật cười thành tiếng
Chưa kịp nói thêm lời nào thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng người hầu gọi Ngọc Dao xuống ăn sáng
"Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời cô xuống ăn ạ"
"Dạ em biết rồi ạ, cảm ơn chị Hoa Hoa" - Ngọc Dao đáp lễ phép rồi quay lại cuộc gọi
"Vậy con gái ăn đi nhé, mẹ lại bận rồi, khi nào rảnh mẹ lại gọi hỏi thăm nhé, yêu con." - Mẹ cô nói bằng giọng gấp gáp rồi tắt máy.
Chỉ hai chữ đó, đôi khi là tất cả những gì cô có thể cất vào lòng, để nhắc mình rằng mình vẫn được yêu...theo một cách vội vàng.
Ba mẹ Ngọc Dao luôn như vậy, luôn bận rộn với mớ công việc làm mãi không có điểm dừng kia. Những cuộc gọi ngắn ngủi như buổi sáng kia là một trong những lần cô thấy hạnh phúc nhất.
Ngọc Dao với mái tóc còn rối tung đi xuống nhà, đôi chân trần lướt nhẹ xuống lầu, quần áo xô lệch bước nhanh vào bàn ăn
Dì Xuân - người giúp việc làm trong nhà, chăm sóc cô từ thuở vừa mới sinh đến bên, chỉnh chu lại quần áo và tóc cho cô rồi đem bát cháo sen nóng hổi ra cùng một ly sữa để ngăn nắp trước mặt cô
Ngọc Dao nghiêng đầu hỏi: "Dì Xuân ơi, hôm nay trời có nắng không ạ?"
Dì Xuân cười hiền vuốt nhẹ mái tóc cô rồi đáp "Hôm nay gió nhẹ, se lạnh, tiểu thư ăn xong bát cháo nếu có ra ngoài nhớ mặc áo ấm nhé."
Ngọc Dao gật đầu rồi cặm cụi ăn cháo, đôi tay bé nhỏ cầm thìa rồi thổi phù phù để cháo nguội. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ nơi cô đang ngồi, một ánh nắng thu ấm áp, như thể đang chào buổi sáng nàng công chúa nhỏ.
Một nốt nhạc giao hưởng mở đầu chào đón cô như một cuộc đời chứa đựng toàn là những ánh nắng dịu dàng, dù thiếu vắng người cô yêu thương, nhưng những ánh nắng thu dường như đang an ủi cô một cách ấm áp nhất.
Nhưng đâu đó ở thành phố Tân Lâm xa xôi
*Choảng*
Tiếng ly vỡ vang lên ở ngoài cửa cậu bé Duẩn Thần
"Đến khi nào anh mới tin tưởng tôi vậy, lúc nào cũng nghĩ rằng tôi ngoại tình dù lúc nào cũng ở nhà, anh có bao giờ hiểu cho tôi không Chí Viễn?"
"Cô ở nhà lúc nào? Camera đã ghi lại hết, tôi còn chẳng thấy bóng dáng cô, Thần Thần ngã phải băng bó cả chân nằm trong phòng kia cô còn chẳng thấy, vậy mà mở miệng ra là nói đang ở nhà à? Cô nghĩ tôi làm đến điên rồi sao Ân Ân?"
Duẩn Thần nằm trong phòng nghe hết mọi chuyện, chỉ im lặng, mặt không có chút hoảng sợ nào, chỉ nằm như một cái xác đã bị vắt khô.
Có lẽ là vì cậu đã quá quen thuộc với những tiếng gào thét lặp đi lặp lại, những âm thanh đổ vỡ mà chẳng khi nào có thể dứt kia, mọi thứ đối với cậu bây giờ chỉ như một tạp âm rỗng tuếch.
*Chát*
Một tiếng động lớn vang lên giữa ồn ào
Giọng mẹ cậu run run "Anh đánh em à Viễn Viễn? Anh chưa từng đánh em, tại sao bây giờ lại như vậy, Viễn Viễn em xin lỗi, nhưng em chỉ hơi quá lời thôi, xin anh đừng ly hôn mà, Thần Thần còn nhỏ, thằng bé cần có đủ cha lẫn mẹ, Viễn Viễn à..."
Bố cậu im không đáp rồi bước vào phòng mở cửa.
Giọng bố cậu nhẹ nhàng vang lên bên tai
"Thần Thần, con muốn theo ai?"
Duẩn Thần cười mỉm, giọng cười nhạt nhoà hơn cả ánh sáng nơi căn phòng tối, đáp "Con muốn theo bố"
Mẹ cậu bên ngoài nghe thấy, chạy vào rồi chụp lấy vai cậu quát lớn
"Tại sao vậy Thần Thần? Mẹ là mẹ con mà, mẹ là người sinh ra con, tại sao lại theo ông ta? Tại sao chứ, mẹ là người nuôi con, là người lo cho con mọi thứ mà?"
Duẩn Thần im lặng không đáp, bố cậu kéo tay mẹ ra ngoài đóng sầm cửa.
Chắc vì quá mệt mỏi với đôi chân đau và lòng cũng đau nên cậu thiếp đi lúc nào không hay, chẳng còn nghe thấy gì nữa...
Mùa thu chào đón Duẩn Thần như vậy, bằng một ngày chẳng có chút nắng, ngôi biệt thự chỉ có ba người, vậy mà cũng chẳng có nổi một giây phút yên bình nào, cũng chẳng có buổi sáng ngon miệng mà chỉ có những tiếng đổ vỡ xé lòng.
Như một nốt nhạc lệch tông trong một bản giao hưởng đang dang dở, một nốt nhạc cuộc đời đã trượt khỏi gam trưởng, chẳng còn ai buồn chạm đến phím đàn đó nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com