Chap 2: Hiện Thực
Sau ngày chủ nhật, Ngọc Dao quay trở lại với cuộc sống học sinh thường ngày, cô chỉ mới 8 tuổi, vẫn chỉ là một cô bé.
"Dao Dao, dậy thôi, đến giờ đi học rồi." - Dì Xuân nhẹ nhàng gọi cô dậy.
Ngọc Dao bật dậy, vươn vai uể oải, mắt vẫn còn lim dim. "Chào buổi sáng... dì Xuân ~" - cô vừa ngáp vừa cười.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô khoác lên mình bộ đồng phục: chiếc áo sơ mi trắng tinh, điểm xuyết bởi chiếc nơ đen nhỏ trước cổ, phối cùng váy caro giản dị - một tổng thể gọn gàng, tôn lên nét ngoan hiền và xinh xắn của cô bé.
"Chào dì, chào cả nhà, con đi học đây ~"
Cái vẫy tay của mọi người xa dần, cô cũng bắt đầu đến trường - Thanh Phong, một ngôi trường danh giá top đầu của thành phố Vân Dực.
Và rồi, một ngày bình thường khác... lại bắt đầu - với những điều cô bé ấy đã quá quen thuộc.
Trịnh Bảo - tên trùm trường chuyên gia bắt nạt bạn học yếu thế đã đứng chực chờ cô trước cửa lớp, hắn đang cười khẩy nhìn thẳng vào cô như ánh mắt của con sói hoang đang rình mồi, chỉ chờ con mồi yếu đuối đầu tiên bước vào.
Đúng như cô dự đoán, vừa vào lớp, cô bị một bạn học khác hất cả xô nước lau sàn vào người, một người khác nhanh chân lấy thùng rác rồi vứt thẳng vào người cô.
Cô tự nhủ: "Không sao... chỉ là nước thôi, chỉ là thùng rác thôi, không đau, không sợ." Nhưng cổ họng cô vẫn nghẹn lại.
"Ôi, xin lỗi bạn học Dao Dao, mình lỡ chân....té mất, bạn đừng trách mình nha." - người bạn cầm thùng rác nói với giọng điệu giả tạo.
Ngọc Dao đứng im một lúc, sau đó cúi người xuống nhặt từng mảnh rác ném lại vào thùng, ngước đầu lên cười tươi bảo "Không sao đâu, đều là bạn học của nhau, chút hiểu lầm này mình không thể trách được."
Trịnh Bảo nhìn cô với ánh mắt không thể nào khinh thường hơn rồi đạp mạnh vào lưng khiến cô ngã nhào.
"Dao Dao à, xin lỗi nha, có con gì chui vào chân mình nên quơ trúng cậu, đừng trách mình nha ~"
Ngọc Dao không quay lại, chỉ đứng dậy, phủi người rồi rảo bước đi vào nhà vệ sinh như thể chưa từng cú ngã nào.
Nước lạnh ngấm qua vải áo, xuyên thẳng vào da, nhưng không lạnh bằng những lời vừa rồi, ánh mắt cô vẫn vô cùng trìu mến, khoé miệng luôn cười như thể mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, "Liệu mình cười như thế này có khiến họ bớt ác không?" - cô thầm nghĩ.
Bỗng một tiếng của ai đó trong nhà vệ sinh vang lên.
"Ôi bạn học Dao Dao, sao người lại ướt sũng thế này?" - giọng nói của Thiên Ân vang lên, mang trong đó là những ẩn ý vô cùng dễ đoán.
Mãi không thấy tôi trả lời mà vẫn thản nhiên giặt đồ, nước từ ống giặt lạnh buốt chạy qua tay, qua lòng ngực, mà không lạnh bằng cách người ta đối xử với cô, Thiên Ân mất kiên nhẫn rồi quát lên:
"Mày bị câm à con điên này? Tao hỏi không biết trả lời à?"
Ngọc Dao bỏ đồ xuống, quay lại nhìn Thiên Ân rồi đáp "Cậu thấy rồi còn gì nữa? Mình phải trả lời cậu làm gì? Để bị cậu đi méc rồi bày trò nữa à?"
Thiên Ân cười lớn rồi chỉ vào người Ngọc Dao nói "Mày xứng đáng bị vậy mà, trèo cho cao rồi té đau ~ đâu phải lỗi của tao? Mày nên biết ơn vì từng là bạn tao và từng được tao bảo vệ đi, bây giờ, mày chẳng khác gì một con ngu bị người khác đạp lên cả!" - Thiên Ân cười phá lên rồi quay người rời đi, tiếng thở dài bị nén lại sau khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, rồi cô quay lại tiếp tục giặt giũ, nhưng tay cô đã run lúc nào không hay, ánh mắt cũng đã ngấn lệ mà cũng chỉ im lặng cúi đầu tiếp tục công việc.
Trở lại lớp, cô xin lỗi thầy và các bạn
"Dao Dao, tại sao quần áo của em lại bị ướt? Có chuyện gì thì nói cho thầy nghe, trong lớp có ai bắt nạt em sao?" - Thầy trầm giọng hỏi.
"Nếu mình nói ra... thì sao chứ? Thầy sẽ tin à? Hay lại nhìn mình bằng ánh mắt áy náy đó rồi im lặng như mọi khi?" - cô nghĩ thầm.
Những người tạt nước và vứt rác vào người cô vẫn ngồi thản nhiên như thể chẳng sợ việc xấu của mình sẽ bị khai ra.
"Dạ không ạ, em đi trên đường, vô tình vấp phải thùng nước lau sàn mà té thôi, không ai bắt nạt em cả, các bạn,....đều rất tốt với em." - Cô cười gượng đáp.
Thầy nhìn cô, trong ánh mắt là chút áy náy, chút bất lực...và một sự im lặng nhuốm màu bỏ mặc, chỉ gật đầu ra hiệu cho cô về chỗ, dường như ánh mắt thầy đã khiến cô đủ hiểu rằng thầy biết, nhưng chẳng nói ra hay làm gì cả, chẳng ai từng làm gì cả.
Vì biết điều đó nên cô luôn nhẫn nhịn, chẳng hề làm gì, chưa từng nói ra, cũng chưa từng giải thích.
Còn ở nơi khác - Tân Lâm, trong một buổi sáng lạnh lẽo chẳng kém gì ánh mắt người đời...
Duẩn Thần vào lớp đúng giờ vào học, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, với chiếc chân vẫn còn băng bó bước vào lớp, thầy giáo chỉ nhìn, chẳng dám nói hay phạt gì cậu, vì ông biết nếu dám làm gì thì ngôi trường Dục Lâm này sẽ chẳng thể giữ được.
Vừa vào chỗ, Lưu Gia Minh - một người bạn của anh đã hỏi thăm "đại Thần nhà ta hôm nay sao mà tàn tạ vậy? Hay bị em nào đá rồi bị gãy chân?"
Cả đám bạn anh cười phá lên rồi xoay người về chỗ, còn anh chẳng trả lời gì thêm.
Sau tiết học, Lưu Gia Minh đi cùng anh xuống căn tin, lại hỏi "Có chuyện gì vậy, hôm nay cậu chẳng nói gì, anh em cũng hơi rén đó."
Duẩn Thần cười rồi đáp "Sao vậy? Hôm nay trong tôi tàn tạ lắm à... chỉ là leo cây ngã, chân đau nên chẳng muốn nói gì thôi."
Anh quen với việc người khác tin vào những điều anh nói, và cũng quen với việc chẳng ai dám hỏi thêm điều gì.
Lưu Gia Minh nhìn anh, rồi lại nhìn xuống chân, chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng đi cùng.
Ở căn tin, anh gặp các người bạn khác như Tạ Triều Vân, học lớp bên cạnh, anh ta hay ngồi cùng chỗ với Duẩn Thần để được bao ăn, và có Vương Khải ngồi cùng, dù là một kẻ có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng trong thâm tâm cũng là một kẻ tham vọng lớn, cũng chỉ mê tiền của Duẩn Thần.
Xong bữa ăn, Duẩn Thần phải khao hết những người họ, anh quay đầu về lớp mà không đợi ai nữa.
"Cả cái thế giới này đều diễn giỏi như vậy à?" - Duẩn Thần lẩm bẩm.
Quay trở lại Vân Dực, cũng đã đến giờ ăn của Ngọc Dao, nhưng cô đã bị mất thẻ ăn, thật ra cũng chẳng phải mất, vì cô biết rõ người bạn "Thân" Đào Khánh Như của mình lấy đi mất rồi.
Cô không hoảng loạn, cũng chẳng quan tâm gì đến tấm thẻ đó mà nhẹ nhàng lấy đồ ăn từ cặp ra, là một hộp cơm cuộn, món mà cô thích nhất, trong lớp, chỉ có mình cô, nhưng lại rất thoải mái "chúc mọi người ngon miệng ~" cô cười rồi ăn bữa trưa của mình, nhưng nụ cười và ánh mắt ấy, như thể chất chứa cả cả ngàn tâm sự, cô vẫn im lặng và ăn, ăn trong một môi trường vắng lặng nhưng lại chẳng thấy cô đơn.
Sau khi hết giờ cơm, Đào Khánh Như quay lại lớp, nhìn Ngọc Dao với ánh mắt giả tạo rồi nói với giọng điệu cũng chẳng thể trơ trẽn hơn "Aaa, Dao Dao à, xin lỗi cậu nhiều nhiều, tớ quên mất cầm theo thẻ ăn của cậu mà không chờ, xin lỗi nhé, nhưng hình như cậu thích Trịnh Bảo mà phải không? Tớ đã đưa phần ăn của cậu cho cậu ấy rồi..Chắc là cậu ấy cảm động lắm, biết đâu lại đem lòng 'thương thầm' cậu luôn rồi đó, Dao Dao à ~"
Ngọc Dao nhìn Đào Khánh Như, từ trên xuống dưới rồi nghiêng đầu hỏi: "Cậu thích làm việc thiện thì liên quan gì đến tôi, tại sao phải nhấn mạnh rằng tôi thích Trịnh Bảo? Bằng chứng nào khiến cậu nghĩ tôi thích hắn vậy? Thật sự nhé, cậu nên đi khám não đi Như Như, hình như lâu rồi chưa được tưới nước đó."
Đào Khánh Như nhìn cô, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ, nhưng lại nhẫn nhịn rồi hậm hực đi sang chỗ Thiên Ân ở không xa, cô ta cười, nhưng ngón tay cô vẫn run nhẹ khi bấm móng tay vào mép bàn. Trong mắt cô, Ngọc Dao chẳng là gì cả, hoặc có lẽ là quá nhiều thứ mà chính cô không bao giờ có được.
Đào Khánh Như là bạn thân của Ngọc Dao khi mới chuyển đến trường dạo gần đây, nhưng thật sự chẳng biết rằng thân theo kiểu nào.
Ở hai đầu thành phố, cùng một khoảnh khắc, hai đứa trẻ - mỗi người mang trong mình một thế giới lặng thinh - thốt lên cùng một câu, như thể làn sóng cảm xúc đã vượt qua cả khoảng cách:
"Đúng là một lũ chẳng ra gì."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com