Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khi gió thổi qua vườn hoa cũ

Ngọc Dao và Duẩn Thần cứ sống như một cái xác không hồn suốt những năm cấp 2 và 3.

Ngọc Dao cố gắng học tập mà chẳng mảy may quan tâm gì đến những lời nói cay nghiệt hay những lần bị bạn bè "vô tình" làm tổn hại.

Những vết xước đó đối với cô không là gì cả, vì nó còn chẳng có lợi ích gì cho việc cô đang hướng đến, cô chỉ học và học, suốt từ năm cấp 1 và 2 trong trường Thanh Phong, cô liên tục giữ vững chiếc ghế top đầu toàn trường, là học sinh giỏi môn văn, là con cưng của giáo viên trong trường, nhưng đồng thời cũng là kẻ bị bạn bè ghim nhiều nhất.

"Ngọc Dao, dạo này con vẫn khỏe chứ?" - Tiếng mẹ cô qua điện thoại vang lên làm cô bừng tỉnh.

"Con vẫn khỏe lắm, còn mẹ thì sao, vẫn làm việc quá sức?" - Cô nói với giọng điệu mệt mỏi.

Mẹ cô im lặng một chút rồi nói:

"Mẹ vẫn ổn, sắp sinh nhật 15 tuổi của con rồi, mẹ sẽ sắp xếp nốt công việc rồi về nhà."

Chưa kịp đợi cô đáp lời, mẹ tiếp tục nói:

"Mẹ đã chuẩn bị thủ tục để con học tại một trường danh giá ở kinh dô Vọng Nguyên, tuy mẹ không muốn con lên kinh đô, nhưng mẹ muốn cho con hoàn thành mong ước của mình."

Cô sực tỉnh, nói với một tông giọng cao "Thật sao? Mẹ sẽ cho con học ở Tư Văn Uyển sao?"

"Ừm"

"Mẹ ơi con yêu mẹ nhất, mẹ mau mau về ăn sinh nhật cùng con nha, cả ba nữa, con nhớ hai người lắm."

Mẹ cô trầm giọng nói:

"Mẹ cũng nhớ con lắm, con yêu của mẹ."

Kết thúc cuộc gọi, chẳng hiểu sao trong mắt cô lại có một thứ gì đó đọng lại, ấm nóng chảy xuống

"Nước mắt? Tại sao mình lại khóc như vậy? Rõ ràng là chỉ mới xa ba mẹ có 7 năm thôi mà.."

"7 n-năm,...con...thật sự"

Giọng cô nghẹn lại

"Thật sự...kiệt sức rồi"

Ngọc Dao bật khóc, ánh mắt cô như thể chất chứa cả ngàn điều đã qua, cô khóc như một đứa trẻ, đúng với độ tuổi của bản thân, đúng với điều bản thân nghĩ đã phải làm cả ngàn lần.

Cô nằm suy tư suốt đêm. Đôi mắt đẫm lệ đã khô lại, chất chứa nỗi mệt mỏi không tên, thầm nghĩ:

"Nếu mình nói ra, ba mẹ có buồn không? Họ đã đủ mệt mỏi với những thứ ngoài kia rồi, về nhà có một hôm, mình nói ra như vậy, họ lại buồn, lại đánh mất một ngày vui ngắn ngủi thì sao?..."

Quá đau đầu, cô tìm đến dì Xuân

Bốn giờ sáng, khi ánh sáng của mặt trời còn chưa ngoi, khi thế giới vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ có những ánh đèn trên trần soi sáng cô và con đường cô đang đi, vừa xuống lầu đã thấy dì Xuân đang cặm cụi làm việc nhà, mọi thứ không có chút động tĩnh nào, chỉ có tiếng chổi và tiếng cô ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng mà vui tươi, Ngọc Dao hơi khựng lại nhưng vẫn hít một hơi sâu rồi đi xuống đứng ở chỗ dì Xuân nói nhỏ:

"Dì Xuân có tiện nói chuyện chút không?"

Dì Xuân ngưng tay, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt dì Xuân hơi nghi hoặc, rồi cũng đi cùng cô ra khu vườn, đó là nơi mẹ dành tặng cho cô khi còn bé, là một vườn hoa bồ công anh, chỉ vì nghe rằng cô thích loài hoa đó.

Tới vườn hoa, mùi hoa bồ công anh thoang thoảng quyện với chút mùi hoa Linh Lan thơm nhẹ mà mẹ cô thích, tạo nên một không gian tinh tế, thư giãn, cô cùng dì Xuân đến nơi uống trà, vừa ngồi xuống, dì Xuân vội hỏi:

"Dao Dao, con có việc gì sao?"

Ngọc Dao nhìn dì Xuân với ánh mắt nghiêm trọng, lắp bắp nói:

"Dì Xuân...con....c-con"

"Con?"

"Sao vậy Dao Dao? Có chuyện gì sao? Nói cho dì Xuân nghe."

Đôi mắt cô không giữ nổi vẻ bình tĩnh được nữa, cô bật khóc, khóc như một đứa bé trước mặt dì Xuân.

Dì Xuân nhìn cô, ánh mắt có phần bất ngờ, có phần chua xót ôm cô vào lòng vỗ về.

Trở về với Duẩn Thần.

Cậu đặt danh hiệu học sinh giỏi, luôn trong hạn 50 và 10 toàn trường dù chẳng học tập gì nhiều, chỉ có chơi và tiêu tiền như nước.

"Duẩn Thần, vào văn phòng, bố có chuyện muốn nói với con." - bố anh với vẻ mặt nghiêm trọng, đứng chắn trước tivi anh đang xem nói.

Duẩn Thần nhìn ông một lúc lâu, rồi cũng bước vào phòng.

Nơi văn phòng vắng vẻ, có phần hơi tối tăm, chỉ có những kệ sách nối đuôi nhau, với một chiếc bàn làm việc của bố anh, không có một chiếc ghế hay bàn nào cho khách, như một nơi ông Cố tự giam cầm bản thân trong chính ngôi nhà của mình.

Vừa vào phòng, anh thấy bố anh đang ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn là học bạ và một vé máy bay, ông nói:

"Con đến Tư Văn Uyển học đi, bố đã cho con một vé tuyển thẳng rồi, sau khi giải quyết xong chuyện ở Dục Lâm, chúng ta sẽ đến kinh đô Vọng Nguyên, ngôi nhà này cũng sẽ được bán, công ty lớn của nhà ta cũng ở Vọng Nguyên, thuận lợi cho việc quản lí công ty của con sau này."

Duẩn Thần vẫn im lặng nhìn ông, gật đầu một cái rồi quay ra mở cửa văn phòng.

Bố anh bỗng kêu lên "Duẩn Thần." Anh quay lại nhìn với ánh mắt nghi hoặc, hỏi

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Con, có ghét ta không? Nếu không muốn học ở kinh đô, ta sẽ không ép con."

Duẩn Thần cười khẽ, nói với ông với giọng dịu dàng

"Không, con không ghét bố, con muốn học ở kinh đô, con không muốn ở đây nữa."

Ông Cố thở một hơi dài, dường như đã nhận được câu trả lời, cười với anh rồi nói khẽ

"Ừm, được, khi nào muốn đến kinh đô thì nói với ta nhé."

Duẩn Thần nói

"1 tuần nữa được không bố."

"Được." - ông khẽ nói.

Quay trở lại Vân Dực

Ngọc Dao đã kể hết tất cả chuyện bản thân đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian học ở Thanh Phong cho dì Xuân.

"Dao Dao, tại sao con không nói cho mọi người nghe sớm hơn, ông bà chủ đã biết chưa?"

Cô lắc đầu, ánh mắt conf vương chút buồn, gục đầu nói:

"Con không muốn làm ba mẹ đau đầu thêm, họ đã đủ cực khổ làm việc nuôi con rồi."

Cô thu mình lại ôm chặt dì Xuân hơn, dì Xuân vỗ nhẹ lưng cô rồi an ủi

"Con mạnh mẽ lắm, ngoan lắm, vất vả cho con rồi Dao Dao."

Đôi mắt dường như vừa khóc xong lại tiếp tục ngấn lệ, cô khóc oà lên nói với dì Xuân

"Con đau lắm, con mệt lắm, không giây nào con buông lỏng được cả, nhưng con cũng không thể làm gì được, họ tàn nhẫn với con quá."

"Cảm ơn vì con vẫn chọn chia sẻ những chuyện này, dì sẽ cùng ông bà chủ giải quyết, nếu sau này có chuyện tương tự, hoặc có dấu hiệu thôi thì cũng phải nói với chúng ta nhé Dao Dao. Ta thương con như một người con gái, không muốn con phải trải qua những chuyện như vậy đâu Dao Dao à, cả ông bà chủ nữa, con là châu báu, là trái tim của họ, nếu con đau tim họ cũng sẽ đau, hiểu chứ?"

Ngọc Dao dụi mặt vào người dì Xuân gật gật đầu, cả hai dì cháu đã ngồi ở đó rất lâu, đến khi Ngọc Dao đã thấm mệt mà thiếp đi.

Duẩn Thần cũng đã ngồi trong phòng rất lâu, nhưng cậu không khóc, cũng không than vãn, dường như nỗi buồn của cậu không có hình dạng, cũng không rõ nguồn gốc, cậu chỉ ngồi đó, không ai kề cạnh, cũng "không cần ai kề cạnh".

"Mỗi vết thương đều có một độ trễ. Chúng ta không nhận ra mình đau...cho đến khi chẳng còn gì để bấu víu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com