Chap 4: Ngày ánh sáng trở về
Cuối cùng ngày sinh nhật của Ngọc Dao cũng đã đến, trong không khí tất bật của các cô hầu đang chuẩn bị trang trí cho buổi tiệc của cô, với đầy những dải ruy băng đủ sắc màu treo khắp nơi, với những ánh đèn lắp lánh sáng rực cả một góc phòng.
Ở trong phòng, Ngọc Dao đã chuẩn bị một chiếc corset ôm lấy vòng eo như thể được rút từ những trang truyện gothic phương Tây, đường cong mềm mại uốn theo hình thể, kết hợp với lớp lụa mỏng tựa ánh trăng chảy tràn. Phần ngực trái tim được điểm xuyết bằng một đóa hoa nhỏ, như điểm nhấn mộng mơ khiến ai lỡ nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ vì sự tinh xảo đến ma mị.
Tay áo dài phồng, bồng bềnh như thanh cao vừa có chút kiêu kỳ, như thể cô là công chúa được giam giữ trong toà lâu đài băng giá, lạnh lùng nhưng không thể rời mắt.
Tầng váy xếp nếp bất quy tắc, như từng cơn sóng vỗ vào tim người nhìn , không rực rỡ, không huy hoàng, chỉ lặng lẽ, nhưng đủ để ai cũng phải ngoái lại phía sau. Ánh mắt long lanh mang một vẻ dịu dàng cùng đôi môi đỏ hồng được tô thêm một chút son bóng, mái tóc cô cũng được chải chuốt gọn gàng, uốn thêm những lọn sóng lơi trên mái tóc dài, điểm xuyết thêm một chiếc nơ trắng phía sau làm cô càng toát ra một khí chất tiểu thư yêu kiều. Thêm vào đó là mùi la Rose nhẹ nhàng, sang trọng, chắc chắn cô sẽ không để ai trong buổi tiệc có thể rời mắt được.
Chuẩn bị xong mọi thứ, ba mẹ cô cũng đã về, và họ còn mời thêm những gia đình quyền quý khác đến, có những gia đình dù ở xa cũng đến chung vui.
Trước buổi tiệc sinh nhật 1 ngày.
Gia đình nhà họ Cố ở thành phố Tần Lâm cũng nhận được thư mời.
"Duẩn Thần, con có muốn đến Vân Dực không?" - bố anh bỗng vào phòng hỏi
Căn phòng của anh vẫn mang vẻ u ám, bên ngoài cửa sổ đang có ánh nắng rực rỡ, ấy vậy mà trong phòng cũng không đón nhận được chút nắng nào, như thể bị ngăn chặn hết, anh đang ngồi đọc sách trên chiếc giường, vừa nhìn thấy bố, anh tháo kính ra nhìn ông với vẻ nghi hoặc
"Vân Dực? Đến đó để làm gì vậy bố?"
Ông khẽ đáp "Đến dự sinh nhật của con gái nhà họ Tống, họ đã mời cả ta và con."
"Con gái nhà họ Tống? Tống Ngọc Dao?"
"Ừm, là con bé mà con đã gặp khi còn nhỏ đó, giờ chắc đã lớn rồi."
Anh thầm nghĩ "Là cô gái đã bảo vệ mình trong khi bị mọi người chỉ trỏ dè bỉu đây à, không biết có còn nhớ mình không. Hay cứ đến xem thử?"
"Dạ được, con sẽ đến, khi nào mình đi?"
Ông vui vẻ đáp "Ngày mai nhé, con cứ chuẩn bị đi."
Anh gật đầu rồi bố anh cũng ra khỏi phòng, cả ngày hôm đó trong đầu anh đã có nhiều câu hỏi.
Đến ngày hôm sau, cũng chính là ngày sinh nhật của Ngọc Dao, anh đã đến Dục Vân, với chiếc áo sơ mi trắng ngà phía trong, cổ tay được xắn gọn gàng để lộ đường gân tay rắn rỏi, là sự tiết chế hoàn hảo giữa hoài cổ và hiện đại. Ve áo nhung đen khẽ ánh lên dưới ánh đèn, như dải đêm đang dắt tay chàng bước qua vùng sáng. Cài trên ngực trái là một chiếc ghim nhỏ hình đồng hồ cát.
Cà vạt đen mảnh, được thắt chỉn chu, nhưng không lạnh lùng. Mùi hương gỗ trầm pha chút cam bergamot nhẹ thoảng. Đúng khi chất của một công tử của nhà có điều kiện.
Ba mẹ của Ngọc Dao cũng đã về, cô vui mừng ôm chầm lấy họ, ánh mắt mang đầy niềm hạnh phúc.
"Ba, mẹ. Cuối cùng con cũng được gặp hai người rồi."
"Dao Dao, bọn ta về với con rồi." - ba xoa đầu cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
"Công chúa của mẹ, nhớ con quá đi."
"Con cũng nhớ ba mẹ lắm." - cô cười hạnh phúc.
Sau khi được mẹ chỉnh chu lại, khách cũng đã đến gần như đông đủ, Duẩn Thần cũng vừa đến.
Cả hai bước vào, Ngọc Dao thì bước từ trên lầu xuống, với cả người toát lên một vẻ lộng lẫy, cô nhẹ nhàng bước xuống kéo theo ánh mắt nhìn không ngớt của các công tử, cô nở một nụ cười, như một bông hoa nở rộ, đầy dịu dàng mà ấm áp.
Duẩn Thần cũng vừa mở cửa bước bước vào, ánh nắng chiếu vào người anh như thể đang thiên vị, cùng những bước đi nhẹ nhàng, ngước nhìn mọi người xung quanh, bước vào đám đông, anh chiếm được một phần ánh mắt của những người trong buổi tiệc.
Ngọc Dao bước vào trung tâm buổi tiệc, nở nụ cười tươi tắn chào tất cả mọi người. Ánh mắt của Duẩn Thần cũng đã ngưng trên người cô, một ánh mắt sâu thẳm nhưng chứa một sự dịu dàng chưa từng thấy. Sau khi thổi nến và cắt bánh, cô cũng đã xuống để tiếp đón mọi người. Duẩn Thần đến bên cạnh nhẹ nhàng gọi tên cô:
"Dao Dao."
Ngọc Dao quay đầu nhìn, nhìn thấy Duẩn Thần, cô vui vẻ chạy đến.
"Thần Thần, lâu rồi không gặp."
"Cậu còn nhớ tớ à?"
"Nhớ chứ, nhớ chứ." - Ngọc Dao vui vẻ đáp.
Khi Duẩn Thần vừa xuất hiện bên Ngọc Dao, những ánh mắt trong khán phòng như bị kéo về cùng một phía.
Một vài vị tiểu thư trẻ tuổi của các gia tộc lớn khẽ nghiêng đầu, giấu nụ cười sau chiếc quạt tay lụa thêu tinh xảo, ánh mắt ánh lên sự hiếu kỳ và chút ganh tị khó giấu. Một người trong số họ khẽ thì thầm:
"Chàng trai đó… là Cố Duẩn Thần nhà họ Cố sao? Không ngờ lại thân thiết đến mức gọi cô ta là Dao Dao."
"Dạo này cậu xinh đẹp lên nhiều rồi." - Duẩn Thần nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nói.
"Chả lẽ lúc trước tớ không đẹp?"
Ngọc Dao phồng má cúi mặt xuống như thể giận dỗi, Duẩn Thần cười khẽ, xoa đầu cô. "Không, cậu vẫn luôn xinh đẹp mà."
Ngọc Dao ngại ngùng, má cô đã đỏ ửng nhìn anh thẹn thùng đáp
"Đúng là chỉ giỏi trêu tớ."
Một vị phu nhân đang ngồi cạnh mẹ Ngọc Dao nhẹ nhàng nghiêng người, tỏ ý thăm dò:
"Tiểu thư Ngọc Dao thật có phúc. Chàng trai ấy, khí chất không giống người thường."
Mẹ của Ngọc Dao chỉ mỉm cười, tay nhẹ xoay ly rượu, ánh mắt dịu dàng mà trầm tĩnh nhìn về phía con gái, không đáp lời.
Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau thì một người quen đến
"Ngọc Dao?"
Ngọc Dao quay lại, ánh mắt vui vẻ bỗng tối sầm nhìn
"Thiên Ân?"
"Cô nhìn vậy mà lại là thiên kim nhà họ Tống à? Hay là thiên kim giả đây?"
"Ừ, là thiên kim giả, đừng tốn thời gian dự sinh nhật tôi."
Thiên Ân trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như thể muốn nuốt chửng đáp
"Đừng nghĩ tao sẽ bớt ghét mày, con bẩn thỉu."
Duẩn Thần im lặng đứng sau Ngọc Dao, cau mày nhìn Thiên Ân, ánh mắt không thể nào khinh thường hơn nhìn cô ta. Thiên Ân bỗng nhìn thấy Duẩn Thần, bỗng ánh mắt lại sáng rực lên, đẩy Ngọc Dao sang một bên rồi đến đứng trước mặt anh vui vẻ nói:
"Cậu là Cố Duẩn Thần trong lời đồn sao? Đẹp trai thật đó."
Duẩn Thần nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, không đáp.
Thiên Ân không bỏ cuộc, vẫn cố luyên thuyên với anh nhiều điều, anh vẫn không để tâm mà nói một câu "bẩn thỉu" rồi kéo tay của Ngọc Dao đi nơi khác.
Cô ta thấy vậy, nghiến răng ken két trừng mắt với Ngọc Dao lẩm bẩm
"Tại sao cô ta lại được Duẩn Thần để vào mắt chứ, con nhỏ chết tiệc."
Thiên Ân dậm chân rồi về chỗ bố mẹ cô ta.
"Dao Dao, cậu ổn chứ?"
Duẩn Thần cúi người xuống nhìn Ngọc Dao. Cô tránh né ánh mắt anh rồi nhẹ nhàng đáp "Tớ không sao."
Anh xoa đầu cô khẽ nói "Không sao rồi, sau này cô ta có đến, cậu cứ làm điều mình muốn, có tớ ở đây, cô ta sẽ không làm gì được cậu đâu."
Cô nhìn anh, anh khẽ cười
"Cảm ơn cậu, Thần Thần"
Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, ngoài chuyện của Thiên Ân ra thì không có chuyện nào ngoài ý muốn xảy ra cả, Duẩn Thần vẫn luôn dõi theo cô giống như đang bảo vệ một món bảo vật, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô không rời.
Ngọc Dao đã tạo được một thiện cảm rất tốt với những gia tộc khác vì tính cách dịu dàng, tinh tế, luôn nói chuyện với mọi người bằng một giọng điệu ngọt ngào, ấm áp.
Buổi tiệc kết thúc, các khách mời cũng lần lượt ra về.
Ngọc Dao đến bên Duẩn Thần, kéo nhẹ tay anh rồi nhìn anh với ánh mắt long lanh nói:
"Thần Thần, hôm nay cảm ơn cậu."
Duẩn Thần nhìn cô, ánh mắt lại càng dịu dàng hơn, cười mỉm rồi nhẹ nhàng đáp:
"Là điều nên làm."
"Khi nào rảnh, lại gặp nhau nhé?" - Ngọc Dao nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
Anh cười - "Được."
Bỗng anh sực nhớ ra điều gì đó
"Dao Dao, lên cấp 3 cậu sẽ học ở đâu?"
Ngọc Dao nghiêng đầu nhìn anh, rồi cũng nhẹ nhàng đáp
"Là Tư Văn Uyển."
"Vậy, hẹn gặp cậu ở đó, Dao Dao."
Mắt Ngọc Dao sáng lên, dường như đã hiểu được ý của Duẩn Thần, cô cười lên rồi vui vẻ đáp
"Thần Thần, hẹn gặp cậu ở đó nhé, tớ sẽ đợi cậu."
Duẩn Thần nhìn cô, gật đầu rồi cũng quay đầu rời đi.
"Tiểu thư, ông bà chủ muốn gặp cô ở thư phòng."
Ngọc Dao gật đầu, bước đi chậm rãi. Dù không có gì rõ ràng, tim cô bỗng đập chậm lại, như thể linh cảm được một điều gì đó.
Cánh cửa mở ra. Trong phòng chỉ có ánh đèn bàn hắt lên đôi bóng in trên vách tường, ba cô đứng lặng cạnh giá sách, còn mẹ ngồi trên chiếc ghế nhung màu hồng xưa cũ.
"Dao Dao."
Cô khựng lại khi nghe tiếng ba gọi. Có điều gì đó trong ánh mắt ông khiến cô không thể không dè chừng.
Rồi ông chậm rãi lên tiếng:
"Bọn ta đã biết hết rồi."
Không khí như đông cứng.
Trái tim Ngọc Dao hẫng một nhịp. Trong khoảnh khắc, từng lớp vỏ bọc mà cô cẩn thận chồng lên suốt bao năm qua, từng lời nói "không sao đâu", từng nụ cười "con ổn mà"… bỗng chốc tan vỡ trong một câu nói đơn giản.
Cô đứng đó, giữa căn phòng ngập mùi giấy sách cũ, giữa hai người đã sinh thành mình, người cô luôn muốn giữ cho họ một hình ảnh về cô thật ngoan ngoãn, thật mạnh mẽ.
Bờ vai cô khẽ run, đôi mắt mở lớn như cố ngăn dòng nước tràn ra.
Nhưng cuối cùng, cũng chỉ khẽ cúi đầu, bàn tay siết lấy vạt váy.
"Họ biết rồi… Cuối cùng, cũng biết rồi…"
Không có tiếng khóc. Chỉ có một nỗi nhẹ nhõm lặng lẽ, như thể cô vừa được buông xuống một gánh nặng nặng nề mà chính mình cũng không nhận ra mình đã mang theo lâu đến thế.
“Ánh sáng sẽ đến, chắc chắn sẽ đến, không sớm thì muộn, cuộc đời luôn là như vậy, luôn bất công nhưng vẫn mang đến cho ta một món quà.”
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com