Chương 7: Ủ mưu (1)
Một bên khác, Đặng Duật cũng không để bụng đến vết thương trên trán, cứ một dạng ung dung thản nhiên đi về.
(...)
Đến nhà, cậu chẳng nói gì nhiều, lại lập tức đi làm bài tập.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đều như vậy, sớm đã thành quen. Dù sao sống trong áp đặt của người khác, cũng coi như tu bổ cho chính mình. Đặng Duật thường nghĩ vậy, đến chính cả bản thân cậu cũng luyện thành thói quen.
Sau khi làm xong bài tập, cậu lại tập tức vùi đầu vào công việc. Dù vẫn còn nhỏ, nhưng hoàn cảnh đã đẩy cậu vào nguy hiểm thương trường. Đối với những thứ này, cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Vì sau này, cậu còn phải giành lại cả tập đoàn họ Đặng.
Đặng Duật chuyên chú đến mức mà lời mời kết bạn rung lên từ điện thoại cũng chưa kịp xem.
(...)
Quách Tường Vi vừa đi học vừa đi làm, mệt đến chỉ muốn ngã xuống đất ngay bây giờ. Nhưng hôm nay cô còn phải đi gặp Đặng Duật, cô còn phải trả nợ.
Nghĩ thế, Quách Tường Vi không khỏi cảm thấy ấm áp. Đặng Duật không biết đang làm gì nhỉ? Chắc là đang làm việc như mọi khi rồi.
(...)
Lúc này, Quách Tường Vi xuất hiện trước mặt Đặng Duật, đúng như cô đoán, cậu quả thực đang làm việc.
Mới bước vào phòng Đặng Duật, cô không khỏi nhìn vào vết thương còn đang đắp băng trên trán cậu, bật cười:
"Tôi đến để trả nợ."
Đặng Duật không nói gì, cô vẫn dứt khoát như vậy. Không đợi cậu lên tiếng, Quách Tường Vi ngay lập tức đưa một vali tiền cho cậu.
Quách Tường Vi: "Tôi sắp trả hết rồi. Còn một khoản nhỏ nữa thôi."
Cô cười, một nụ cười mệt mỏi, thực sự rất mệt.
Nghe cô nói thế, trong lòng Đặng Duật lại biết rõ. Cái vali này là 10 năm vất vả của cô, còn một khoản nhỏ kia là cái gì? Là khiến cho một người nghèo ăn sung mặc sướng ba bốn đời, là khiến cho một tập đoàn nhỏ đang dần lụi bại lưu chuyển sang một con đường làm ăn mới? Nó... thực sự nhỏ sao?
Đặng Duật nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy:
"Trả từ từ là được rồi."
Nói đoạn, cậu cười khích lệ cô. Quách Tường Vi thấy thế cũng gật đầu, cô tỏ ý rằng cậu chiếu cố tôi quá. Nhưng Đặng Duật không quan tâm, cậu hiểu cô, và hiển nhiên cô cũng hiểu cậu.
Quách Tường Vi: "Tôi sẽ chuyển sang trường cậu học, lớp 10 A đúng không?"
Đặng Duật không khỏi bất ngờ, cậu hỏi:
"Cậu thật sự quyết định như thế sao? Bố mẹ cậu sẽ cho phép à?"
Quách Tường Vi: "Tôi quyết định rồi, cũng xin phép đàng hoàng rồi."
Đặng Duật: "Vì sao?"
Quách Tường Vi: "Muốn ở bên cạnh cậu thôi."
Nói đoạn, cô lại bổ sung thêm: "Không có mẫu thân đại nhân kết nghĩa này ở cạnh, Tiểu Duật của mẹ đã thêm một lần vất vả đến bệnh viện rồi."
Quách Tường Vi cười không nhặt được mồm, cô đã nhịn từ đầu giờ rồi.
Đặng Duật nhíu đôi mày đẹp: "Cười cái gì? Còn nữa tôi không phải con của cô!!! Thôi về đi."
Quách Tường Vi không cười nữa, cô bước đi, chỉ ném lại một câu:
"Chăm sóc cho bản thân cẩn thận vào."
Đặng Duật cũng gật đầu cười, cậu đối với Quách Tường Vi có đặc biệt hơn người khác một chút, chỉ một chút thôi. Đơn giản là quan tâm hơn, hiểu cô hơn và dung túng hơn người khác. Nhưng nó không có nghĩa là cậu thích cô.
Lúc này, cậu mới chú ý đến điện thoại của mình. Thấy tin nhắn và lời mời kết bạn của Bối Vĩ Hà, cậu cũng đồng ý trả lời.
[Bối Vĩ Hà: Đỡ hơn chưa?]
[Bối Vĩ Hà: Sticker.]
[Đặng Duật: Đỡ hơn rồi, cảm ơn đã quan tâm.]
Nói xong, cậu lại bắt đầu làm việc.
(...)
Hạ Thiên Châu một bên khác.
Cô đang ở nhà của Bối Vĩ Hà, nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi đáp của Đặng Duật. Bối Vĩ Hà ở một bên thúc giục:
"Giờ nói gì giờ lão tổ tông của tớ ơi?"
Hạ Thiên Châu đột nhiên giận cá chém thớt, quát:
"Cậu nhắn trả lời lại người ta đi, sao việc gì cũng đổ lên đầu tớ thế?"
Bối Vĩ Hà khinh thường, cười:
"Có mà đứa nào bảo tớ nhắn, đứa nào đưa cho tớ phương thức liên lạc của A Duật."
Hạ Thiên Châu ngay lập tức bắt được kẽ hở, cô gào mồm:
"Cái đồ nhà cậu, bổn cô nương còn chưa biết hay sao? Cậu chính là vừa gặp đã yêu, đã tương tư tên đại thối tha đó. Cậu chính là mở mồm ra gọi liên tục A Duật, A Duật, A Duật. Cậu chính là suốt ngày khoe khoang về cậu ta, một chút cũng không quan tâm tới tớ. Tớ đưa cho cậu cái cậu muốn nhiều năm, cậu lại còn giả vờ giả vịt, coi như tớ mắc nợ cậu. Hứ, tớ nhổ."
Bối Vĩ Hà cũng không vừa, cô lập tức đem lời nói trước kia của Đặng Duật bổ một đao vào trái tim đang ứa máu của Hạ Thiên Châu: "Ừ, ừ. Tớ chính là trọng sắc khinh bạn đấy, thì sao nào? A Duật con bảo cậu chướng mắt người ta kìa, không muốn cậu xuất hiện trước mặt người ta kìa. Vừa lòng cậu chưa hả?"
Bối Vĩ Hà quẳng hết mọi lo lắng lên tận chín tầng mây, ung dung đáp trả bạn mình.
Hạ Thiên Châu nghe vậy, lập tức giận đến trợn mắt chó, cô lẩm bẩm mắng: "Rồi rồi, các người đều cùng một giuộc với nhau. Tôi không thèm quan tâm đến các người nữa."
Hạ Thiên Châu nghiến răng ken két, bổn cô nương cùng lắm chỉ ném một cục đá vào trán đồ mặt lạnh đó, nói cô cố ý có mà cô lập tức nhổ cả mấy bãi nước bọt vào. Tự dưng giờ giận cá chém thớt, đổ lỗi lên đầu cô, còn kêu cô chướng mắt. Hạ Thiên Châu bực bội, kế hoạch lại một lần nữa được cô dặm thêm ít phấn, tô thêm ít son.
Bối Vĩ Hà lập tức ngậm miệng, cô đằng nào cũng không thắng nổi Hạ Thiên Châu, giờ đang vào thế tiến thoái lưỡng nan, mà Hạ Thiên Châu cũng chính là ân nhân cứu mạng. Cô nghĩ nghĩ vậy, đành quay ngắt thái độ, ánh mắt khẩn cầu:
"Thiên Châu nhà chúng ta ngoan nhất, giỏi nhất, xinh đẹp nhất. Cậu hãy nghĩ giúp tớ đi!"
Hạ Thiên Châu nghe lời nịnh nọt, mũi hếch lên, dương dương tự đắc:
"Coi như cậu biết điều, tớ không so đo."
Nhưng nghe lời Hạ Thiên Châu thì ai cũng biết cô vẫn còn bực, bực con chó háo sắc trước mặt này lắm đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com