Ánh trăng trong mắt em
Ngày xưa, trong một khu rừng sâu – nơi ánh trăng phủ đầy những tán lá, có một chú thỏ trắng nhỏ bé sống cô độc. Thỏ ấy thông minh hơn đồng loại, luôn lặng lẽ quan sát con người từ xa. Nơi đó, cậu học cách yêu thương, cách hy sinh – và cả cách tồn tại trong thế giới tàn nhẫn này.
Năm trăm năm tu luyện – chú thỏ ấy cuối cùng đã hóa hình thành người. Đổi lấy hình hài con người, là cái giá phải sống mãi trong cô đơn nếu không tìm thấy "người định mệnh" – người duy nhất nhìn thấy con người thật bên trong lớp vỏ lạnh lùng kia.
Chú thỏ ấy… chính là Offroad.
Offroad bước vào thế giới con người, gầy dựng một công ty riêng. Anh lạnh lùng, quy tắc, không ai dám lại gần. Một vị CEO tài giỏi, xinh đẹp đến vô thực – nhưng ánh mắt luôn trống rỗng.
Cho đến một ngày…
Ở góc khuất một con hẻm, Offroad thấy một chàng trai trẻ đang bị nhóm người lôi ra chửi mắng, ném hồ sơ xin việc xuống đất. Gương mặt cậu lấm lem, tay run lên nhặt lại từng tờ giấy, ánh mắt không một giọt nước – chỉ có kiên trì.
"Loại như mày thì xin ai nhận hả?"
Offroad đứng đó, lạnh lùng nhìn. Nhưng trong tim anh – thứ gì đó lay động mạnh mẽ.
Ánh mắt của cậu… khiến anh nhớ đến chính mình – cô độc, bị ruồng bỏ, nhưng không gục ngã.
“Cậu tên gì?” – Offroad bất ngờ hỏi.
Chàng trai quay lại, ngơ ngác: “D-Daou… em tên Daou…”
“Đi theo tôi.”
Từ hôm đó, Daou sống trong biệt thự của Offroad, danh nghĩa là “người được bảo hộ”. Dù vụng về, hơi ngốc nghếch và hay làm đổ vỡ, Daou vẫn luôn cố gắng. Mỗi lần bị người giúp việc lườm nguýt, cậu chỉ cười trừ rồi tiếp tục lau dọn.
Offroad thì vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt dần dịu đi mỗi lần Daou bưng đồ ăn lên phòng, hay vô tư hỏi:
“Offroad à, anh có cô đơn không?”
Anh không trả lời. Vì nếu nói thật… thì lòng sẽ yếu mềm.
Dần dần, Offroad quen với sự có mặt của Daou. Anh bắt đầu về nhà sớm hơn, thi thoảng còn nhìn Daou cười mà tim lỡ một nhịp.
Daou không đẹp kiểu sắc sảo, không giỏi giang gì nhiều – nhưng ánh mắt cậu luôn sáng. Dù từng bị tổn thương, cậu vẫn tin vào người tốt.
Một buổi tối, Offroad nhìn Daou đang ngủ gật bên bàn ăn. Mái tóc rối, tay vẫn cầm chiếc đũa.
"Ngốc thật." – Anh khẽ cười. Nhưng không nhận ra, nụ cười ấy đã quá dịu dàng.
Đêm mưa. Sấm vang rền.
Daou co ro trong chăn, nước mắt rơm rớm vì tiếng sấm – nỗi ám ảnh từ thời còn sống trong trại trẻ.
Cửa mở.
Offroad bước vào, tóc hơi ướt, chỉ mặc áo thun mỏng. Anh không nói gì, chỉ leo lên giường, kéo Daou vào lòng.
“Anh biết em sợ.” – Anh thì thầm, tay siết nhẹ. “Nhưng em có anh rồi.”
Daou ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo long lanh nước. “Nếu vậy… anh đừng rời đi nữa.”
Offroad không nói. Anh cúi đầu… và hôn cậu.
Bàn tay Offroad nhẹ nhàng lướt trên eo cậu, cảm nhận làn da mềm mại qua lớp áo mỏng. Daou run lên, nhưng không đẩy ra – ngược lại, khẽ nhắm mắt đón nhận.
Quần áo rơi xuống từng chiếc. Không ai vội, không ai hấp tấp – chỉ có sự dịu dàng và khát khao tích tụ sau nhiều ngày ở cạnh nhau.
Offroad phủ từng nụ hôn lên cổ, ngực, từng tấc da thịt đang đỏ ửng vì xấu hổ.
Daou thở gấp, giọng lạc đi: “Đây là… lần đầu của em…”
“Anh biết. Anh sẽ không làm em đau.” – Offroad thì thầm bên tai.
Tấm chăn phủ lên hai thân thể đan xen. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ và tiếng mưa rì rào bên ngoài.
Tiếng thở gấp. Tiếng rên rỉ nghẹn lại. Tiếng da thịt va chạm… hòa quyện thành một bản tình ca thầm lặng.
Offroad siết chặt lấy Daou, cơ thể rắn chắc ôm trọn dáng người nhỏ bé đang khẽ cong lên dưới thân anh. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt lẫn khoái cảm, Daou gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng:
"Offroad… đừng… rời xa em…"
"Anh không đi đâu cả… em là tất cả với anh."
Daou tỉnh dậy, quấn trong chăn, gối đầu lên tay Offroad. Trên làn da cậu còn vương lại dấu hôn đêm qua.
Offroad đã thức, tay vuốt tóc cậu nhẹ nhàng.
“Em là người duy nhất… khiến trái tim anh biết rung động kể từ khi trở thành con người.” – Anh nói.
Daou ngước lên, mỉm cười rạng rỡ: “Vậy… anh là thỏ hóa thành người, còn em là gì?”
Offroad cúi xuống hôn lên trán cậu:
“Là nhà. Là người định mệnh của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com