Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Sự thật hay giả dối?

Màn đêm buông xuống Seoul, nhuộm đen những con phố và làm nổi bật ánh đèn vàng rực rỡ từ biệt thự của Lee Seokmin. Tối nay, căn nhà được chuẩn bị kỹ lưỡng cho một bữa ăn tối “thân mật” với gia tộc Kim. Bàn ăn dài trong phòng ăn được trang trí tinh tế, khăn trải bàn trắng tinh, những bộ dao nĩa bạc lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Mùi hương từ các món ăn, kimchi jjigae, bulgogi, và một vài món hải sản cao cấp, thoảng trong không khí, tạo nên một không gian ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng. Seokmin ngồi ở đầu bàn, dáng vẻ đĩnh đạc trong bộ vest xanh hải quân, ánh mắt sắc lạnh nhưng nụ cười nhã nhặn vẫn được duy trì như một lớp mặt nạ hoàn hảo.

Gia tộc Kim đến đúng giờ, mang theo khí thế áp đảo như mọi khi. Kim Doyoon ngồi đối diện Seokmin, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không giấu được sự tò mò về mục đích của bữa tối này. Anastasiya bên cạnh ông, chiếc váy lụa đen ôm sát tôn lên vẻ đẹp băng giá, đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ quan sát mọi thứ. Kim Mikhail ngồi cạnh mẹ, lịch thiệp nâng ly rượu vang chào hỏi, trong khi Kim Mingyu, người mà Seokmin để mắt tới nhất, ngồi ngay bên cạnh anh, nụ cười kiêu ngạo không đổi, ánh mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự phấn khích. Soo-jin, được mặc một chiếc váy trắng nhỏ xinh, ngồi cạnh Seokmin, líu lo kể chuyện về con búp bê của mình, vô tình làm dịu đi phần nào không khí căng thẳng.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ trong khoảng nửa giờ đầu. Những câu trò chuyện xã giao được trao đổi, từ chuyện kinh doanh giữa Daesun và gia tộc Kim đến những lời khen ngợi dành cho Soo-jin. Nhưng Seokmin không vội vàng, anh kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Mingyu, người đang cố ý chạm tay vào tay anh khi lấy đĩa thức ăn, kèm theo những câu nói trêu chọc đầy ẩn ý.

Rồi thời khắc anh chờ đợi cũng đến. Thư ký Park, người đã được anh dặn dò kỹ lưỡng trước đó, bước vào phòng ăn với dáng vẻ hơi gấp gáp, tay cầm một tập tài liệu mỏng. Ông cúi đầu chào gia tộc Kim, rồi quay sang Seokmin, giọng trầm nhưng đủ để mọi người nghe thấy: “Thưa chủ tịch, tôi vừa nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy. Có vài chuyện về cậu Mingyu mà tôi nghĩ ngài nên biết.”

Seokmin nhíu mày, ra vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng anh đã sẵn sàng cho nước cờ này. “Chuyện gì vậy, anh Park?” anh hỏi, giọng bình thản nhưng mang chút tò mò, như thể anh hoàn toàn không biết gì.

Thư ký Park hắng giọng, ánh mắt thoáng liếc sang Mingyu, rồi bắt đầu nói: “Thưa ngài, hồi cấp 3, cậu Mingyu từng có hành vi không tốt với vài người con gái, ép buộc họ trong chuyện tình cảm, khiến một số người tổn thương tâm lý nặng. Cậu ấy còn hay đánh nhau trong trường, gây ra không ít rắc rối. Lên đại học thì ăn chơi đàn đúm, ra vào bar như cơm bữa, thậm chí từng bị cảnh sát triệu tập vì gây rối.”

Ông dừng lại, giả vờ lúng túng như không muốn nói tiếp, rồi cúi đầu. “Tôi nghĩ ngài cần biết, vì chuyện này liên quan đến… những gì cậu Mingyu đề nghị hôm nay.”

Cả bàn ăn rơi vào im lặng. Soo-jin ngừng nói, ngước mắt nhìn quanh với vẻ ngơ ngác. Seokmin quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt anh giờ đây không còn là sự nhã nhặn thường thấy, mà là một sự kinh ngạc được diễn xuất hoàn hảo.

“Thật sao?” anh hỏi, giọng trầm xuống, mang chút nghi ngờ. Anh liếc sang Kim Doyoon, rồi Anastasiya và Mikhail, như muốn xem phản ứng của họ.

Mingyu nhếch môi, nụ cười trên mặt không đổi, nhưng ánh mắt hắn lóe lên một tia khó chịu. “Anh Park, anh đào bới mấy chuyện cũ làm gì?” hắn nói, giọng trêu chọc nhưng mang chút cảnh cáo. “Chuyện hồi đó ai mà chẳng biết, đúng không ba?”

Kim Doyoon gật đầu nhẹ, ánh mắt sắc lạnh nhìn thư ký Park.

“Đúng vậy” ông nói, giọng bình thản.

“Những chuyện đó gia đình tôi đều biết. Mingyu không hoàn hảo, nhưng nó đã trưởng thành hơn nhiều.” Anastasiya khẽ nhướn mày, không nói gì, trong khi Mikhail cười khẽ, như đang thích thú với tình huống này.

Seokmin nắm bắt cơ hội ngay lập tức. Anh đặt đũa xuống bàn, ánh mắt chuyển sang Kim Doyoon với sự nghiêm túc của một Alpha không thể lay chuyển.

“Thưa ông Doyoon” anh bắt đầu, giọng trầm nhưng đầy kiên quyết, “tôi rất tôn trọng gia tộc Kim và mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng nếu những gì thư ký Park nói là thật, dù chỉ là quá khứ, tôi không thể chấp nhận được. Tôi là một Alpha, và tôi có trách nhiệm với Soo-jin, với gia đình tôi, và với chính bản thân tôi. Chuyện cưới xin hay vị hôn phu này, tôi nghĩ tôi không thể đồng ý.”

Mingyu cứng người, nụ cười trên môi hắn khựng lại trong một giây. “Anh Seokmin, anh nói gì vậy?” hắn hỏi, giọng trầm xuống, mang chút đe dọa. “Chuyện đó không liên quan gì đến bây giờ cả.”

Seokmin quay sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. “Có liên quan chứ, Mingyu” anh đáp, giọng sắc sảo.

“Tôi không thể giao cuộc đời mình, và cả tương lai của Soo-jin, cho một người từng hành xử như vậy, dù là quá khứ hay không. Tôi cần một người đáng tin cậy, không phải một kẻ coi tình cảm là trò chơi.” Anh nhấn mạnh từng từ, không chỉ để phản đối Mingyu, mà còn để gieo rắc nghi ngờ trong lòng gia đình hắn.

Kim Doyoon nhíu mày, ánh mắt ông chuyển từ Seokmin sang Mingyu, rồi lại quay về Seokmin. “Cậu nói vậy là có ý gì?” ông hỏi, giọng trầm nhưng mang sức nặng của một người đứng đầu gia tộc.

Seokmin đứng dậy, dáng vẻ đĩnh đạc, ánh mắt không hề dao động. “Ý tôi là, tôi không muốn bất kỳ rủi ro nào cho gia đình mình, thưa ông. Gia tộc Kim danh giá, tôi hiểu. Nhưng tôi cũng có danh dự của riêng mình, và tôi không thể mạo hiểm với một người mà tôi không tin tưởng.” Anh cúi đầu nhẹ, một cử chỉ lịch sự nhưng đầy kiên quyết, rồi quay sang Soo-jin. “Con ăn xong chưa? Lên phòng với ba nào.”

Mingyu siết chặt tay dưới bàn, ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên cơn giận, nhưng hắn không dám phản ứng quá mức trước mặt gia đình. Anastasiya đặt tay lên vai chồng, giọng lạnh lùng vang lên: “Doyoon, có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại. Cậu Seokmin nói không phải không có lý.”

Mikhail nhún vai, cười nhạt. “Mingyu, xem ra em gặp đối thủ cứng rồi đấy.” anh ta nhìn em trai, ánh mắt vừa trêu chọc vừa cảnh báo.

Seokmin bế Soo-jin lên, bước ra khỏi phòng ăn mà không ngoảnh lại. Anh biết rõ: gia đình Kim đã biết quá khứ của Mingyu, nhưng anh không cần họ thay đổi quan điểm, anh chỉ cần họ thấy rằng anh, một Alpha kiêu hãnh và thông minh, không phải là người dễ dàng bị ép buộc. Và với nước cờ này, anh đã gieo được hạt giống nghi ngờ, đủ để khiến gia tộc Kim tự rút lui. Trong lòng anh, một nụ cười mưu mẹo thoáng hiện: “Cứ chờ xem, Mingyu. Cậu không đấu lại tôi đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com