13 - hôn
Seokmin vừa bước lên vài bậc cầu thang, cảm giác chiến thắng vẫn còn âm ỉ trong lòng, thì bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay anh, kéo anh lại. Anh quay người, ánh mắt sắc lạnh chạm phải khuôn mặt đầy ám ảnh của Kim Mingyu. Hắn đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm bừng lên sự tuyệt vọng xen lẫn điên cuồng, tay siết chặt như không muốn buông ra.
“Thư ký Park!” Seokmin gằn giọng, giọng trầm nhưng vang vọng, gọi người trợ thủ đắc lực của mình để can thiệp. Anh cố giật tay ra, nhưng sức mạnh của một Enigma như Mingyu không phải thứ dễ dàng chống lại.
Mingyu không quan tâm đến tiếng gọi của anh. Hắn nhìn anh, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa van nài, giọng trầm xuống đầy cảm xúc: “Em không muốn về đâu, anh đừng đuổi em. Anh Seokmin, xin anh… cưới em đi…”
Rồi bất ngờ, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng, Mingyu quỳ xuống, đầu gối chạm sàn gỗ với một tiếng “cộp” khô khốc. “Em cầu xin anh… hãy cưới em… em thích anh mà…” Hắn ngước lên, khuôn mặt đẹp trai giờ đây méo mó vì sự tuyệt vọng, đôi tay run rẩy nắm lấy mép áo của Seokmin.
Seokmin đứng đó, cứng người trong giây lát, ánh mắt anh chuyển từ giận dữ sang ngỡ ngàng. “Cậu đang làm gì vậy? Đứng lên đi” anh nói, giọng trầm nhưng mang chút bối rối. Anh không ngờ Mingyu, một Enigma kiêu ngạo, lại hạ mình đến mức này trước mặt gia đình và cả anh.
“Không đứng!” Mingyu đáp, giọng gần như hét lên, tay vẫn bám chặt lấy anh. “Em xin anh… cưới em đi, được không?” Hắn cúi đầu, tóc đen rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, nhưng sự ám ảnh trong giọng nói vẫn rõ mồn một.
Seokmin nghiến răng, cúi xuống để đối diện trực tiếp với Mingyu. Anh đặt tay lên vai hắn, giọng trầm xuống, vừa cứng rắn vừa mang chút thương hại: “Này, Mingyu, đừng cứng đầu nữa. Tôi kh—” Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, Mingyu bất chợt ngẩng lên, tay hắn nhanh như chớp nắm lấy gáy anh, kéo anh xuống và áp môi mình vào môi anh.
Seokmin sững sờ, mắt mở to vì bất ngờ. Hắn hôn anh mạnh mẽ, không chút do dự, đôi môi nóng rực ép chặt như muốn nuốt chửng anh vào. Trước khi anh kịp phản ứng, lưỡi của Mingyu đã luồn lách vào khoang miệng anh, xâm chiếm một cách táo bạo và đầy chiếm hữu. Mùi pheromone nồng đậm của một Enigma bùng lên, bao trùm lấy anh, khiến đầu óc anh thoáng chao đảo trong một giây ngắn ngủi.
Cả căn phòng bùng nổ trong sự im lặng kinh ngạc. Anastasiya đứng bật dậy, ly rượu trên tay bà rơi xuống bàn, vỡ tan tành. “Kim Mingyu!” bà hét lên, giọng lạnh như băng nhưng run lên vì giận dữ. Kim Doyoon siết chặt tay, ánh mắt ông bừng lên cơn thịnh nộ hiếm thấy, khuôn mặt ông đỏ bừng như sắp bùng nổ. Mikhail nhướn mày, nụ cười nhạt trên môi biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng xen lẫn khó chịu.
Seokmin cuối cùng cũng lấy lại được phản ứng. Anh đẩy mạnh Mingyu ra, lực đủ để khiến hắn ngã ngửa ra sàn. Anh lau mạnh môi mình, ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ không kìm nén được nữa. “Cậu điên rồi!” anh gầm lên, giọng trầm vang vọng khắp phòng. “Cậu nghĩ làm vậy sẽ thay đổi được gì sao?”
Mingyu ngã xuống sàn, nhưng hắn không đứng dậy ngay. Hắn ngồi đó, thở hổn hển, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Seokmin, vừa điên cuồng vừa đau đớn. “Anh… anh không hiểu đâu” hắn thì thầm, giọng khàn đi. “Em cần anh… em không thể mất anh…”
Thư ký Park cuối cùng cũng xuất hiện, chạy vội từ hành lang vào, dáng vẻ hoảng hốt. “Chủ tịch!” ông gọi, định lao đến kéo Mingyu ra, nhưng Seokmin giơ tay ngăn lại.
“Đừng” anh nói, giọng lạnh như băng. Anh quay sang Kim Doyoon, ánh mắt không hề dao động dù cơn giận vẫn âm ỉ trong lồng ngực. “Thưa ông Doyoon, tôi nghĩ ông thấy rõ rồi đấy. Con trai ông không chỉ thiếu kiểm soát, cậu ta còn không tôn trọng bất kỳ ai, kể cả tôi hay gia đình ông. Tôi không thể chấp nhận một người như vậy, dù chỉ là một giây.”
Kim Doyoon bước tới, ánh mắt ông giờ đây không còn là sự thất vọng mà là sự phẫn nộ thuần túy. Ông cúi xuống, nắm lấy cổ áo Mingyu, kéo hắn đứng dậy với một lực mạnh mẽ. “Con làm cái gì vậy, Mingyu?” ông gằn giọng, mỗi từ như một nhát búa giáng xuống. “Con nghĩ hành động này là danh dự của gia tộc Kim sao?”
Mingyu không đáp, ánh mắt hắn vẫn dán vào Seokmin, như thể không quan tâm đến bất kỳ ai khác trong phòng. Anastasiya bước đến, tát mạnh vào má hắn, âm thanh vang lên khô khốc khiến cả Mikhail cũng giật mình. “Con là nỗi xấu hổ của ta” bà nói, giọng lạnh lùng nhưng run lên vì giận dữ. “Đi về ngay, trước khi ta từ con.”
Mikhail đứng dậy, kéo Mingyu ra khỏi tay cha. “Đi thôi, em trai” anh ta nói, giọng trầm nhưng mang chút thương hại. “Em thua rồi. Chấp nhận đi.”
Mingyu bị kéo ra ngoài, nhưng hắn vẫn ngoảnh lại nhìn Seokmin, ánh mắt vừa đau đớn vừa ám ảnh. “Anh Seokmin… em không từ bỏ đâu…” hắn thì thầm, trước khi bị Mikhail lôi hẳn ra khỏi phòng.
Seokmin đứng đó, lau môi lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng Mingyu biến mất sau cánh cửa. Anh quay sang Kim Doyoon và Anastasiya, cúi đầu nhẹ. “Tôi xin lỗi vì chuyện này, thưa ông bà. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng chuyện cưới xin là không thể.”
Kim Doyoon gật đầu, ánh mắt ông giờ đây mang chút mệt mỏi. “Cậu nói đúng, Seokmin. Ta sẽ xử lý chuyện này. Cảm ơn cậu vì bữa tối.” Ông quay người, dẫn Anastasiya rời đi, để lại căn phòng trong sự tĩnh lặng nặng nề.
Seokmin thở hắt ra, tay xoa thái dương. “Cuối cùng cũng xong” anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng anh biết: Mingyu không phải kẻ dễ dàng từ bỏ. Dù vậy, với anh, một Alpha kiêu hãnh và thông minh, chiến thắng này là đủ để khẳng định rằng không ai có thể ép buộc anh, kể cả một Enigma như Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com