Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - thắng

Cánh cửa phòng Soo-jin khép lại sau lưng Seokmin, tiếng “cạch” nhẹ nhàng như một dấu chấm cho những hỗn loạn vừa diễn ra dưới tầng. Anh bước vào, thấy cô bé đang ngồi trên giường, ôm con búp bê và ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn đầy tò mò. “Ba ơi, chú Mingyu sao vậy?” Soo-jin hỏi, giọng trong trẻo nhưng mang chút lo lắng.

Seokmin mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống cạnh cô bé, xoa đầu con bé để trấn an. “Không có gì đâu, con. Chú Mingyu chỉ… hơi mệt thôi. Con đừng lo, ba ở đây với con mà.” Anh kéo chăn đắp kín cho Soo-jin, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự tự tin của một người vừa vượt qua một trận chiến cam go. Kết thúc chuyện này rồi, anh vẫn muốn Soo-jin gọi mình là ba.

Cô bé gật đầu, ngáp dài rồi nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với con búp bê ôm chặt trong tay. Seokmin đứng dậy, tắt đèn ngủ, để lại căn phòng trong ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn hình ngôi sao treo trên trần. Anh bước ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng, rồi đi xuống tầng dưới, nơi thư ký Park đang đứng chờ với vẻ mặt vẫn còn chút hoang mang.

Phòng ăn giờ đây trống trải, chỉ còn lại những chiếc ly rượu vỡ và vài món ăn nguội lạnh trên bàn, dấu vết của cơn bão vừa quét qua. Thư ký Park đứng ở góc phòng, tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm khi thấy Seokmin bước tới. “Chủ tịch” ông gọi, giọng nhỏ nhưng mang chút phấn khởi. “Ngài ổn chứ?”

Seokmin nhếch môi, nụ cười mưu mẹo quen thuộc trở lại trên khuôn mặt anh. Anh giơ tay lên, đập mạnh vào tay thư ký Park một cái rõ kêu, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng. “Trận này thắng lớn, anh Park” anh nói, giọng trầm nhưng đầy tự hào. “Cảm ơn anh đã phối hợp hoàn hảo. Không có anh, tôi không thể khiến cái tên Mingyu tự bộc lộ bản chất trước mặt gia đình hắn nhanh như vậy.”

Thư ký Park cười nhẹ, cúi đầu đáp lễ. “Tôi chỉ làm theo kế hoạch của ngài thôi, thưa chủ tịch. Nhưng không ngờ cậu Mingyu lại… mất kiểm soát đến thế. Cả gia tộc Kim cũng không lường trước được.” Ông lắc đầu, ánh mắt vẫn còn chút kinh ngạc khi nhớ lại cảnh Mingyu quỳ xuống và hành động táo bạo ngay trước mặt mọi người.

Seokmin khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. “Đó chính là điểm yếu của cậu ta” anh nói, giọng trầm xuống như đang phân tích. “Mingyu quá tự tin vào bản năng Enigma của mình, nghĩ rằng chỉ cần ép buộc là sẽ có được mọi thứ. Nhưng cậu ta quên rằng gia tộc Kim coi danh dự hơn tất cả. Khi hành động như vậy trước mặt cha mẹ và anh trai, cậu ta đã tự cắt đứt mọi cơ hội mà không cần tôi phải làm gì thêm.”

Thư ký Park gật đầu, ánh mắt thoáng chút tán thưởng. “Ngài quả là một Alpha thực thụ, thưa chủ tịch. Từ việc dựng lên câu chuyện về Soo-jin đến việc gieo rắc nghi ngờ về cậu Mingyu, tất cả đều được tính toán quá hoàn hảo. Tôi còn lo kế hoạch sẽ đổ bể"

Seokmin cười khẽ, tay xoa nhẹ môi như vẫn còn cảm giác khó chịu từ nụ hôn bất ngờ của Mingyu. “Cậu ta làm tôi bất ngờ thật,” anh thừa nhận, giọng mang chút chua chát. “Nhưng chính cái sự liều lĩnh đó đã giúp tôi thắng. Nếu cậu ta không tự bộc lộ bản chất trước mặt gia đình, tôi sẽ phải tốn công sức hơn để khiến họ từ bỏ ý định cưới xin này.”

Thư ký Park nhìn anh, ánh mắt thoáng chút lo lắng. “Nhưng ngài nghĩ cậu Mingyu sẽ từ bỏ thật sao? cậu Mingyu có vẻ… ám ảnh với ngài hơn tôi tưởng.”

Seokmin im lặng một lúc, ánh mắt anh trầm xuống, mang chút suy tư. “Cậu ta không từ bỏ dễ dàng đâu” anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. “Nhưng sau chuyện tối nay, gia đình hắn sẽ không để hắn tiếp tục làm loạn. Kim Doyoon và Anastasiya không phải người dễ tha thứ cho sự mất kiểm soát như vậy, và Mikhail sẽ giữ hắn lại. Ít nhất trong thời gian tới, tôi sẽ có khoảng trống để thở.”

Thư ký Park gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. “Vậy là ngài thoát được rồi. Nhưng Soo-jin thì sao? Con bé vẫn ở đây với chúng ta chứ?”

Seokmin nhìn lên cầu thang, ánh mắt dịu lại trong giây lát. “Con bé sẽ ở lại” anh nói, giọng nhẹ nhàng. “Dù là giả, tôi cũng đã hứa với Soo-jin một cuộc sống tốt hơn. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ lo cho con bé như con ruột, ít nhất là cho đến khi mọi chuyện thực sự lắng xuống.”

Thư ký Park mỉm cười, cúi đầu lần nữa. “Ngài không chỉ là một Alpha thông minh, mà còn là một người tốt, thưa chủ tịch. Tôi tự hào được làm việc cho ngài.”

Seokmin vỗ vai ông, nụ cười trên môi anh giờ đây không còn là mưu mẹo, mà là sự thoải mái thực sự. “Cảm ơn anh, Park. Giờ thì dọn dẹp đống lộn xộn này đi, rồi nghỉ ngơi. Chúng ta xứng đáng được thư giãn sau trận chiến này.”

Thư ký Park gật đầu, bắt đầu chỉ đạo đám người làm dọn dẹp phòng ăn. Seokmin bước ra sân sau, đứng dưới bầu trời đêm đầy sao, hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo của Seoul. Anh ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang một sự tự do mới mẻ. “Kim Mingyu” anh lẩm bẩm, giọng trầm xuống như một lời tuyên ngôn. “Cậu muốn đấu với tôi? Được thôi. Nhưng đừng quên tôi là một Alpha, và tôi không bao giờ thua.”

Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác chiến thắng ngọt ngào. Trận chiến này đã kết thúc, và Seokmin biết rõ: dù Mingyu có quay lại, anh vẫn sẽ là người đứng vững cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com