15 - Gặp lại
Vài ngày trôi qua kể từ trận chiến căng thẳng với gia tộc Kim, và biệt thự của Lee Seokmin cuối cùng cũng trở lại yên bình. Không còn những tiếng chuông cửa bất ngờ, không còn ánh mắt dò xét hay những lời đe dọa chiếm hữu từ Kim Mingyu. Anh vẫn duy trì nhịp sống thường nhật: sáng đi làm tại trụ sở Daesun, tối về nhà chơi với Soo-jin và kiểm tra công việc cùng thư ký Park. Cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo, nhưng sâu trong lòng, Seokmin vẫn giữ một sự cảnh giác kín đáo, anh biết Mingyu không phải kẻ dễ dàng từ bỏ.
Hôm nay, sau một ngày dài họp hành, anh quyết định dành cho mình chút thời gian riêng. Anh bảo thư ký Park trông Soo-jin, rồi một mình lái xe đến khu phố cổ gần sông Hàn, nơi có những con đường nhỏ lát đá, những hàng cây nhuộm vàng mùa thu, và một tiệm sách cũ mà anh yêu thích từ thời đại học. Anh muốn mua vài quyển truyện cổ tích cho Soo-jin, cô bé đã bắt đầu thích nghe anh kể chuyện trước khi đi ngủ, và cả sách cho em gái mình, Lee Sera, người mà anh yêu thương đến mức cuồng nhiệt. Là một người anh trai “cuồng em” chính hiệu, anh không bao giờ tiếc tay khi chọn quà cho Sera: từ tiểu thuyết lãng mạn, sách khoa học viễn tưởng, đến cả những cuốn artbook đầy màu sắc mà cô thích sưu tầm.
Bước vào tiệm sách nhỏ, mùi giấy cũ và gỗ thoảng lên khiến anh thư giãn. Anh chọn vài cuốn truyện cổ tích Hàn Quốc cho Soo-jin, “Cô bé bán diêm” và “Chị em nhà Haechi”, rồi dành gần nửa tiếng lùng sục trong các kệ sách để tìm những cuốn mà Sera có thể thích: một bản đặc biệt của Dune, một cuốn tiểu thuyết mới của Han Kang, và một artbook về thần thoại Bắc Âu.
Tay anh đầy ắp túi sách khi bước ra khỏi tiệm, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. “Sera mà thấy đống này chắc lại hét lên vì vui mất” anh thầm nghĩ, tưởng tượng cảnh em gái mình nhảy nhót trong căn hộ nhỏ của cô ở Hongdae.
Anh quyết định không về ngay, mà đi dạo dọc bờ sông Hàn để tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm hoi. Gió mùa thu thổi qua, lạnh buốt, mang theo hương thơm của lá khô và chút ẩm ướt từ dòng sông. Anh bước chậm rãi, tay xách túi sách, mắt ngước lên ngắm bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
“Thoải mái thật” anh lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, một cảm giác trống trải len lỏi vào lòng. “Nhưng cũng cô đơn quá…” Anh đã quen sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng những ngày gần đây, sự hiện diện của Soo-jin và thư ký Park khiến anh nhận ra mình cũng khao khát chút ấm áp, dù anh không muốn thừa nhận điều đó.
Gió thổi mạnh hơn, làm chiếc áo khoác mỏng của anh bay phần phật. Anh kéo cao cổ áo, bước dọc theo con đường lát đá ven sông, ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng anh dài trên mặt đất. Đúng lúc ấy, một cái bóng to lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, che khuất ánh sáng từ ngọn đèn gần đó. Seokmin khựng lại, ánh mắt sắc lạnh ngước lên, và trái tim anh thoáng chững lại khi nhận ra người đứng trước mình: Kim Mingyu.
Hắn đứng đó, cao lớn và áp đảo như một bức tượng sống, chiếc áo khoác da đen ôm sát cơ thể tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ của một Enigma. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa chặt vào Seokmin, không còn sự kiêu ngạo hay điên cuồng như vài ngày trước, mà thay vào đó là một sự trầm lắng kỳ lạ, gần như là buồn bã. Gió thổi qua, làm tóc hắn bay nhẹ, nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Seokmin siết chặt tay cầm túi sách, giọng trầm xuống đầy cảnh giác: “Cậu làm gì ở đây, Mingyu?” Anh đứng thẳng, dáng vẻ đĩnh đạc của một Alpha không hề dao động, dù trong lòng anh biết rõ sự xuất hiện bất ngờ này không phải ngẫu nhiên.
Mingyu không đáp ngay. Hắn bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài bước chân. “Anh Seokmin” hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp, mang chút khàn khàn như thể đã lâu không nói. “Em… em không đến để gây rối.”
Seokmin nhíu mày, ánh mắt dò xét lướt qua khuôn mặt hắn. “Vậy cậu muốn gì?” anh hỏi, giọng lạnh lùng nhưng mang chút tò mò. Anh không ngửi thấy mùi pheromone nồng đậm như mọi khi, thay vào đó, Mingyu dường như đang kìm nén bản năng của mình, điều mà anh chưa từng thấy trước đây.
Mingyu cúi đầu nhẹ, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ có phần lúng túng, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với kẻ kiêu ngạo từng quỳ xuống cầu xin anh vài ngày trước.
“Em chỉ muốn gặp anh” hắn nói, giọng nhỏ hơn. “Em biết anh thắng rồi. Em… em không còn cơ hội nữa. Nhưng em vẫn muốn thấy anh, dù chỉ một lần, mà không phải để ép buộc anh.”
Seokmin im lặng, ánh mắt anh thoáng dao động. Anh không ngờ Mingyu lại xuất hiện với thái độ này, không kiêu ngạo, không đe dọa, chỉ đơn thuần là một kẻ bại trận đứng trước người chiến thắng. Gió lạnh thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa hai người.
Anh hít một hơi sâu, giọng trầm xuống: “Cậu đã thua, Mingyu. Sao không về nhà và quên chuyện này đi?”
Mingyu ngẩng lên, ánh mắt hắn thoáng chút đau đớn. “Em không quên được” hắn thì thầm, giọng khàn khàn. “Nhưng em sẽ không làm phiền anh nữa. Em chỉ muốn nói… em xin lỗi. Vì tất cả.”
Seokmin đứng đó, tay siết chặt túi sách, lòng anh bất ngờ trào lên một cảm giác khó tả, không phải giận dữ, cũng không phải thương hại, mà là một sự đồng cảm kỳ lạ với kẻ từng là đối thủ của mình. Nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó, ánh mắt trở lại lạnh lùng.
“Được rồi” anh nói, giọng đều đều. “Cậu nói xong rồi thì đi đi. Tôi còn việc phải làm.”
Anh quay người, định bước tiếp, nhưng giọng Mingyu vang lên lần nữa, nhỏ nhưng rõ ràng: “Anh Seokmin… cẩn thận nhé. Em không phải là người duy nhất muốn anh đâu.”
Seokmin khựng lại, quay đầu nhìn hắn, nhưng Mingyu đã xoay người, bước đi về phía ngược lại, cái bóng to lớn của hắn dần hòa vào bóng tối ven sông. Anh đứng đó, gió lạnh thổi qua, lòng thoáng chút bất an.
“Không phải người duy nhất?” anh lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng dáng biến mất của Mingyu. Anh không biết đó là lời cảnh báo hay chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng với một Alpha như anh, mọi thứ đều đáng để cảnh giác.
Anh tiếp tục bước đi, túi sách nặng trĩu trong tay, nhưng tâm trí anh giờ đây không còn yên tĩnh như trước. Gió mùa thu lạnh buốt, và dòng sông Hàn vẫn lặng lẽ trôi, như đang chờ đợi một câu chuyện mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com