Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Xin ở ké

Seokmin chìm vào giấc ngủ không lâu, cơ thể vừa thả lỏng trên chiếc giường êm ái thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh của căn phòng. Anh nhíu mày, mắt vẫn nhắm chặt, tay mò mẫm trên bàn đầu giường để tìm chiếc điện thoại. Đồng hồ trên tường chỉ 1 giờ sáng—giờ mà đáng lẽ không ai dám làm phiền một Alpha như anh. Anh lẩm bẩm gì đó không rõ lời, rồi ngồi dậy, dụi mắt, nhìn màn hình sáng lên số lạ.

“Giờ này còn gọi mình?”  Anh hắng giọng, nhấn nút nghe, giọng trầm xuống, còn hơi khàn vì vừa tỉnh giấc: “Alo? Ai đấy?”

Giọng nói bên kia vang lên, trầm thấp nhưng mang chút hoảng loạn không che giấu: “Anh Seokmin… em bị đuổi rồi.” Là Mingyu. Hắn nói nhanh, như thể sợ anh sẽ cúp máy bất cứ lúc nào. “Tại anh đó, em về nói với anh hai nên bị đuổi rồi nè. Anh chịu trách nhiệm đi, em đang đứng dưới nhà anh đó.”

Seokmin cứng người, tay giữ điện thoại khựng lại giữa không trung. Anh chớp mắt vài lần, cố gắng xử lý thông tin vừa nghe được trong đầu óc còn ngái ngủ của mình. “Cái gì?” anh hỏi, giọng trầm xuống đầy nghi ngờ. “Cậu bị đuổi? Ý cậu là sao? Và cậu đang ở đâu cơ?”

“Em đang đứng dưới nhà anh!” Mingyu lặp lại, giọng cao hơn một chút, mang chút bực bội xen lẫn van nài. “Em về nói với Mikhail chuyện anh không thích anh hai, rồi anh hai nổi điên lên, báo với ba mẹ. Ba em tức lắm, nói em làm mất mặt gia tộc, rồi đuổi em ra khỏi nhà. Giờ em không có chỗ nào đi cả, anh chịu trách nhiệm đi!”

Seokmin thở hắt ra, tay xoa mạnh thái dương như không tin nổi tình huống này. “Mẹ nó, cái gia đình này loạn thật rồi” anh lẩm bẩm, rồi nói lớn vào điện thoại: “Cậu điên à, Mingyu? Sao lại đi nói với Mikhail chuyện đó? Tôi bảo cậu cảnh báo hắn, chứ không bảo cậu đi gây chiến với cả nhà cậu!”

Mingyu im lặng một lúc, rồi giọng hắn nhỏ lại, mang chút ấm ức: “Tại em muốn bảo vệ anh… Em không muốn Mikhail làm phiền anh nữa. Nhưng giờ thì em xong đời rồi, anh phải giúp em chứ!”

Seokmin bật cười khô khốc, lắc đầu như không thể tin nổi cái logic của Mingyu. “Bảo vệ tôi? Cậu tự đẩy mình vào rắc rối rồi đổ lỗi cho tôi à?”

Anh đứng dậy, bước ra ban công, kéo rèm nhìn xuống con đường trước biệt thự. Quả nhiên, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cái bóng to lớn của Mingyu đang đứng đó, tay xách một chiếc vali nhỏ, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa thảm hại. Hắn ngước lên, thấy anh trên ban công, vẫy tay với vẻ mặt như thể vừa tìm được cứu tinh.

“Anh Seokmin!” Mingyu gọi lớn từ dưới, giọng vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. “Mở cửa cho em đi, lạnh lắm!”

Seokmin nghiến răng, tay siết chặt điện thoại. “Cậu đúng là không biết xấu hổ” anh lẩm bẩm, nhưng ánh mắt thoáng chút dao động khi nhìn cái dáng vẻ lạc lõng của Mingyu dưới kia. Anh là một Alpha kiêu hãnh, nhưng không phải kẻ vô tình, dù Mingyu có đáng ghét đến đâu, anh cũng không thể để hắn đứng giữa trời lạnh như vậy vào nửa đêm.

Anh thở dài, giọng trầm xuống đầy bất đắc dĩ: “Đứng yên đó. Tôi xuống mở cửa. Nhưng tôi nói trước, cậu mà làm loạn trong nhà tôi, tôi đá cậu ra sông Hàn ngay lập tức.” Anh cúp máy, mặc vội chiếc áo khoác mỏng, rồi bước xuống tầng dưới, lòng đầy bực bội nhưng cũng không khỏi tò mò xem Mingyu sẽ giở trò gì tiếp theo.

Cánh cửa chính mở ra, tiếng gió lạnh ùa vào cùng với hình dáng cao lớn của Mingyu. Hắn bước vào, vali nhỏ kéo theo sau, khuôn mặt đẹp trai giờ đây hơi tái vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh khi nhìn Seokmin.

“Cảm ơn anh” hắn nói, giọng nhỏ nhưng mang chút chân thành. “Em biết anh không thích em, nhưng em thực sự không có chỗ nào đi cả.”

Seokmin khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn từ đầu đến chân. “Cậu bị đuổi thật à?” anh hỏi, giọng mang chút nghi ngờ. “Hay lại là trò gì của cậu?”

Mingyu cúi đầu, kéo vali đặt xuống sàn, rồi ngồi phịch xuống sofa như thể kiệt sức. “Thật mà” hắn đáp, giọng khàn khàn. “Ba em nói em làm mất mặt gia tộc, không xứng đáng là người nhà Kim nữa. Mikhail thì cười đểu bảo em tự lo thân, còn mẹ thì… mẹ không nói gì, chỉ quay đi.”

Hắn ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút đau đớn. “Em không ngờ họ làm thật.”

Seokmin im lặng, ánh mắt anh thoáng dao động khi nhìn Mingyu. Dù hắn từng là kẻ thù, từng khiến anh phát điên với những trò ám ảnh, nhưng giờ đây, cái dáng vẻ lạc lõng này lại khiến anh không thể hoàn toàn quay lưng.

Anh thở dài lần nữa, tay xoa gáy, giọng trầm xuống: “Được rồi, ở lại đây một đêm. Nhưng chỉ một đêm thôi, sáng mai cậu tự tìm chỗ mà đi. Tôi không phải nhà từ thiện.”

Mingyu sáng mắt, nụ cười nhạt trở lại trên môi hắn. “Cảm ơn anh, anh Seokmin. Em hứa không làm phiền anh đâu.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được hy vọng.

Seokmin nhếch môi, quay người bước lên cầu thang. “Cậu mà phá nhà tôi, đừng trách” anh nói, giọng cảnh cáo nhưng không quá gay gắt. Anh trở về phòng, đóng cửa lại, nằm xuống giường, nhưng giấc ngủ giờ đây đã bay mất. “Mẹ nó, sao mình lại mềm lòng với cái tên này vậy?” anh lẩm bẩm, tay đấm nhẹ xuống gối.

Anh biết rõ: để Mingyu ở lại, dù chỉ một đêm, cũng có thể là khởi đầu của một rắc rối mới. Nhưng với một Alpha như anh, đôi khi lòng trắc ẩn cũng là một phần của sức mạnh, và anh tự nhủ, chỉ một đêm thôi, sẽ không có gì thay đổi cả.

Ngoài kia, gió lạnh vẫn thổi qua dòng sông Hàn, và trong căn biệt thự, hai cái bóng, một kiêu hãnh, một lạc lõng, cùng tồn tại dưới một mái nhà, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com