18 - Mingyu nấu ăn
Ánh sáng buổi sớm len qua những ô cửa sổ lớn của biệt thự, nhuộm vàng sàn gỗ và mang theo chút ấm áp của ngày mới. Seokmin tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đầu óc vẫn còn vương vấn chút bực bội vì sự xuất hiện bất ngờ của Mingyu đêm qua. Anh ngồi dậy, xoa gáy, liếc nhìn đồng hồ—7 giờ sáng.
“Chỉ một đêm thôi” anh lẩm bẩm, tự nhủ rằng hôm nay sẽ đá cái tên Enigma phiền phức này ra khỏi nhà ngay khi mặt trời lên.
Anh mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo vest mỏng, rồi bước xuống tầng dưới, chuẩn bị tinh thần để đối phó với Mingyu. Nhưng khi anh vừa đặt chân xuống cầu thang, một mùi hương thơm lừng bất ngờ xộc vào mũi, mùi của kimchi chiên, trứng rán, và cả chút thoảng nhẹ của nước tương. Anh nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua phòng khách trống rỗng, rồi dừng lại ở khu bếp mở phía xa. Ở đó, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt anh.
Kim Mingyu, cao lớn, kiêu ngạo, và từng là cơn ác mộng của anh, đang đứng trong bếp, mặc một chiếc tạp dề trắng in hình hoa hồng mà chắc chắn là của người giúp việc. Hắn cầm chảo, tay thoăn thoắt lật trứng, miệng huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Bên cạnh, chị giúp việc của nhà anh đứng cúi đầu, tay bấu chặt vào nhau, dáng vẻ như vừa bị mắng xong, không dám ngẩng lên nhìn ai.
Seokmin đứng khựng lại ở bậc cầu thang cuối cùng, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. “Cậu đang làm gì vậy?” anh hỏi, giọng trầm xuống, mang chút nghi ngờ xen lẫn khó hiểu.
Mingyu quay lại, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh như vừa tìm được niềm vui mới. “A~ chào buổi sáng, anh Seokmin~” hắn nói, giọng ngọt ngào một cách bất thường, tay vẫn cầm muôi gỗ khuấy nồi kimchi jjigae đang sôi sùng sục trên bếp.
Seokmin nhíu mày sâu hơn, bước tới gần bếp, tay khoanh trước ngực. “Cậu…” anh bắt đầu, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo khi nhìn cái dáng vẻ “người vợ nội trợ” của Mingyu giữa căn bếp sang trọng của mình.
Mingyu đặt chảo xuống, quay hẳn người lại, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích. “Em nấu ăn cho anh” hắn nói, giọng tự tin. “Từ nay xem em là người giúp việc đi. Em sẽ lo cơm nước, dọn dẹp—gì cũng được, miễn là anh cho em ở lại.”
Seokmin bật cười khô khốc, lắc đầu như không tin nổi những gì vừa nghe. “Nói cái gì vậy?” anh hỏi, giọng mang chút châm chọc. “Cậu tính không đi học à? Sinh viên thời này thông thả quá nhỉ?” Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn Mingyu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Mingyu nhún vai, lấy đĩa đặt mấy miếng trứng rán vàng ươm lên, rồi quay sang anh với nụ cười nhạt. “Em được nghỉ hai tiết buổi sáng,” hắn đáp, giọng nhẹ nhàng. “Buổi chiều mới đi học. Đồ ăn sắp chín rồi, anh ngồi đợi một chút nhé.” Hắn chỉ tay về phía bàn ăn, nơi đã được dọn sẵn bát đũa và một bình nước lọc, như thể hắn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước khi anh xuống.
Seokmin đứng đó, tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt lướt từ Mingyu sang chị giúp việc đang đứng cúi đầu ở góc bếp. “Chị sao vậy?” anh hỏi, giọng trầm xuống, mang chút quan tâm.
Chị giúp việc ngẩng lên, mặt đỏ bừng, lí nhí đáp: “Dạ… cậu Mingyu bảo tôi đừng làm gì hết, để cậu ấy tự làm. Tôi… tôi định dọn bếp mà cậu ấy mắng tôi đứng yên…” Chị cúi đầu thấp hơn, rõ ràng không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Seokmin thở dài, tay xoa thái dương, quay sang nhìn Mingyu với ánh mắt lạnh lùng. “Cậu mắng người của tôi trong nhà tôi à?” anh hỏi, giọng mang chút cảnh cáo. “Cậu nghĩ mình là ai mà tự tiện làm loạn ở đây?”
Mingyu giật mình, tay cầm muôi khựng lại, rồi cười gượng, ánh mắt thoáng chút lúng túng. “Em… em không có ý đó,” hắn nói nhanh. “Em chỉ muốn giúp thôi. Anh đừng giận, em xin lỗi chị ấy ngay đây.” Hắn quay sang chị giúp việc, cúi đầu nhẹ. “Chị, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý mắng chị, chỉ là muốn tự tay làm cho anh Seokmin thôi.”
Chị giúp việc gật đầu lia lịa, vội vàng nói: “Dạ, không sao đâu, cậu Mingyu…” rồi lùi lại, để không gian cho hai người.
Seokmin nhìn Mingyu, ánh mắt vẫn lạnh nhưng thoáng chút dao động khi ngửi mùi thơm từ món kimchi jjigae mà hắn vừa múc ra bát. “Cậu định ở đây thật à?” anh hỏi, giọng trầm xuống, mang chút bất đắc dĩ. “Tôi nói rồi, chỉ một đêm thôi. Cậu nấu ăn ngon thì cũng không thay đổi được gì đâu.”
Mingyu đặt bát lên bàn, quay lại nhìn anh với ánh mắt chân thành hiếm thấy. “Em biết anh không muốn em ở lại,” hắn nói, giọng nhỏ hơn. “Nhưng em không có chỗ nào đi thật. Ba mẹ đuổi em rồi, anh hai thì không thèm nhìn mặt em. Em chỉ xin ở đây vài ngày thôi, đến khi em tìm được chỗ ở mới. Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu.”
Seokmin im lặng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Mingyu—đẹp trai, không thể phủ nhận, nhưng giờ đây mang chút thảm hại của một kẻ lạc lối. Anh thở dài lần nữa, ngồi xuống ghế, tay cầm đũa gõ nhẹ lên bàn. “Được rồi,” anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. “Vài ngày thôi. Nhưng cậu mà làm loạn, tôi không nể nang đâu. Và đừng có gọi tôi là ‘anh Seokmin’ ngọt xớt như vậy nữa, nghe nổi da gà.”
Mingyu sáng mắt, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi. “Cảm ơn anh… à không, cảm ơn Seokmin,” hắn sửa lại, rồi nhanh chóng mang thêm mấy món ăn lên bàn—trứng rán, kimchi jjigae, và một đĩa cá thu nướng nhỏ. “Anh ăn đi, em làm ngon lắm đấy.”
Seokmin nhếch môi, cầm đũa lên, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ nhưng vẫn thử một miếng trứng. Anh không nói gì, nhưng trong lòng phải thừa nhận—nó ngon thật. “Cậu mà ngoan được vài ngày thì tốt,” anh lẩm bẩm, rồi bắt đầu ăn, để mặc Mingyu đứng đó, ánh mắt lấp lánh nhìn anh như một chú cún chờ được khen. Một ngày mới bắt đầu, và với Seokmin, có lẽ sự yên bình mà anh mong mỏi vẫn còn xa lắm.
Seokmin ngồi tại bàn ăn, tay cầm đũa gắp một miếng cá thu nướng, ánh mắt thoáng chút hài lòng khi nếm thử món ăn do Mingyu chuẩn bị. Mùi thơm từ kimchi jjigae và trứng rán vẫn thoảng trong không khí, tạo nên một không gian ấm áp bất ngờ trong căn biệt thự thường ngày yên tĩnh. Anh liếc sang Mingyu, người vẫn đang đứng cạnh bàn, tay cầm muôi, dáng vẻ lúng túng như không biết phải làm gì tiếp theo.
“Sao không ngồi xuống ăn đi, đứng đó làm gì?” Seokmin hỏi, giọng trầm nhưng mang chút khó hiểu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Mingyu.
Mingyu giật mình, đôi mắt đen sâu thẳm mở to trong giây lát, như thể không tin vào tai mình. “Em được phép sao?” hắn hỏi, giọng nhỏ, mang chút ngập ngừng hiếm thấy ở một Enigma kiêu ngạo như hắn.
Seokmin nhếch môi, đặt đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhưng không quá gay gắt. “Cậu là người nấu mà” anh nói, giọng đều đều, như thể đó là điều hiển nhiên. “Ngồi đi, đừng làm tôi phải nói lần hai.”
Mingyu sáng mắt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. “Vâng!” hắn đáp nhanh, kéo ghế ngồi xuống đối diện Seokmin, động tác có phần vội vàng như sợ anh đổi ý.
Hắn lấy một đôi đũa, gắp một miếng trứng rán cho mình, ánh mắt lấp lánh nhìn anh như một chú cún vừa được chủ cho phép ăn cùng.
Seokmin lắc đầu nhẹ, không nói gì thêm, tiếp tục ăn trong im lặng. Nhưng không gian yên tĩnh không kéo dài lâu. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 7:30 sáng rồi quay sang gọi lớn về phía cầu thang:
“Thư ký Park! Dậy xuống đây ăn sáng đi. Mang Soo-jin xuống luôn!”
Tiếng bước chân lẹp kẹp vang lên từ tầng trên, kèm theo giọng nói hơi ngái ngủ của thư ký Park: “Dạ, thưa chủ tịch, tôi xuống ngay!”
Một lát sau, ông xuất hiện ở cầu thang, tay dắt Soo-jin, cô bé vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in hình gấu, tóc rối bù, đôi mắt díu lại nhưng sáng lên khi ngửi thấy mùi thức ăn.
“Ba!” Soo-jin gọi, chạy ùa tới ôm chân Seokmin, giọng trong trẻo. “Thơm quá, ai nấu vậy ba?”
Seokmin cúi xuống, xoa đầu cô bé, ánh mắt dịu lại. “Chú Mingyu nấu đấy” anh đáp, rồi bế Soo-jin lên đặt vào ghế bên cạnh mình. “Ngồi đây, ba lấy cơm cho con.”
Mingyu nhìn cảnh đó, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn. “Chào Soo-jin” hắn nói, giọng ngọt ngào, vẫy tay với cô bé. “Chú làm trứng rán cho con này, ăn nhé?”
Soo-jin gật đầu lia lịa, cười toe toét. “Dạ, cảm ơn chú Mingyu!” Cô bé cầm thìa, bắt đầu xúc cơm, dáng vẻ ngây thơ khiến không khí trong phòng bớt căng thẳng hẳn.
Thư ký Park ngồi xuống cạnh Mingyu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy hắn trong bếp từ sớm.
“Cậu Mingyu nấu ăn giỏi thật,” ông nhận xét, giọng mang chút tán thưởng. “Tôi tưởng cậu chỉ biết phá thôi.”
Mingyu cười gượng, gãi đầu. “Tôi cũng biết làm vài thứ mà, chú Park. Đừng nghĩ xấu về tôi quá.”
Hắn gắp một miếng cá thu cho thư ký Park, như muốn lấy lòng.
Seokmin nhìn cảnh đó, nhếch môi cười nhạt, nhưng không nói gì. Anh quay sang ăn tiếp, nhưng vừa đưa đũa lên miệng thì liếc đồng hồ lần nữa, ánh mắt thoáng chút gấp gáp.
“Trễ làm rồi” anh lẩm bẩm, giọng trầm xuống. Anh đứng dậy, đặt bát xuống bàn, quay sang thư ký Park.
“Anh ăn xong đưa Soo-jin đi học. Tôi phải vào công ty ngay bây giờ.”
Thư ký Park gật đầu, miệng còn nhai miếng trứng. “Dạ, thưa chủ tịch. Ngài cứ đi, tôi lo được.”
Seokmin quay sang Mingyu, ánh mắt lạnh lùng trở lại. “Cậu ở đây thì đừng làm loạn. Chiều đi học đúng giờ, đừng để tôi phải nhắc.”
Anh chỉ tay về phía hắn, giọng mang chút cảnh cáo, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Soo-jin. “Ba đi làm đây, con ngoan nhé.”
“Dạ, ba đi cẩn thận!” Soo-jin vẫy tay, miệng vẫn đầy cơm, cười toe toét.
Mingyu nhìn theo bóng lưng Seokmin, ánh mắt thoáng chút lưu luyến.
“Anh đi cẩn thận nhé, Seokmin” hắn nói nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy trước khi bước ra cửa.
Seokmin không đáp, chỉ khoác áo vest, xách cặp tài liệu, rồi rời khỏi biệt thự với dáng vẻ đĩnh đạc quen thuộc. Trên xe, anh thở dài, tay gõ nhẹ lên vô-lăng. “Cái tên Kim Mingyu này...” anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi khẽ cong lên khi nhớ đến mùi thơm của bữa sáng. Anh không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ sự hiện diện của Mingyu, dù phiền phức, cũng mang lại chút ấm áp bất ngờ cho căn nhà lạnh lẽo của anh.
Ngoài kia, ánh nắng sớm chiếu rọi xuống dòng sông Hàn, và trong biệt thự, bữa sáng vẫn tiếp diễn với tiếng cười của Soo-jin và những câu trêu chọc của Mingyu dành cho thư ký Park. Một ngày mới bắt đầu, và với Seokmin, có lẽ mọi thứ đang dần thay đổi, dù anh chưa sẵn sàng đón nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com