19 - bình yên trước cơn mưa
Tối đó, Seokmin vẫn chưa về biệt thự. Một ngày dài tại trụ sở Daesun khiến anh mệt mỏi, cuộc họp kéo dài từ sáng đến 4 giờ chiều, sau đó anh ở lại văn phòng xử lý thêm vài báo cáo quan trọng đến tận 7 giờ tối. Thư ký Park đã tan làm từ 5 giờ, đúng giờ như mọi khi, để lại anh một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn với ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ, Seokmin thở dài, tắt máy tính, khoác áo vest, và quyết định không về nhà ngay. Anh cần một nơi để thư giãn, để xua tan áp lực đang đè nặng trong đầu.
Anh lái xe đến một quán bar nhỏ ở Itaewon, một nơi kín đáo, nằm khuất trong con hẻm với ánh đèn neon đỏ nhấp nháy bên ngoài. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng thoát ra từ cánh cửa gỗ cũ kỹ, mời gọi anh bước vào. Seokmin chọn một góc khuất gần sân khấu, nơi ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn treo không rọi tới.
Anh gọi một ly whisky đơn, ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lười biếng quan sát xung quanh. Tiếng saxophone trầm bổng hòa quyện với giọng hát khàn khàn của ca sĩ, và trên sân khấu nhỏ, vài vũ công đang nhảy múa trong ánh sáng lập lòe, động tác mềm mại nhưng đầy cuốn hút.
Anh nhấp một ngụm whisky, cảm giác cay nồng trôi xuống cổ họng khiến anh khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể.
“Tự nhiên thấy thoải mái ghê” anh lẩm bẩm, tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp nhạc. Đã lâu rồi anh không có một khoảnh khắc yên bình thế này, không Mingyu, không gia tộc Kim, không cả những trách nhiệm nặng nề của một Alpha đứng đầu Daesun. Chỉ có anh, ly rượu, và tiếng nhạc.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài. Cánh cửa quán bar bật mở, và một nhóm người bước vào, tiếng cười nói rôm rả vang lên át cả tiếng nhạc. Seokmin mở mắt, liếc qua theo phản xạ, và lập tức khựng lại khi nhận ra người dẫn đầu nhóm: Kim Mingyu.
Hắn mặc chiếc áo khoác da đen quen thuộc, tóc hơi rối vì gió, dáng vẻ ung dung nhưng đầy tự tin. Đi cùng hắn là năm người bạn, đám bạn thân từ thời đại học mà anh từng nghe Mingyu nhắc đến trong những lần “làm phiền” trước đây: Jun-ho, kẻ cao gầy với nụ cười nhếch môi là Beta; Soo-ah, cô gái tóc ngắn cá tính là Alpha; Tae-kyung, tên cơ bắp luôn đeo kính râm là Alpha; Min-seo, cô nàng nhỏ nhắn nhưng giọng nói át hết cả nhóm là Beta; và cuối cùng là Hyeon-woo, kẻ trầm tính nhất nhưng luôn mang theo chai rượu trong túi là Alpha gen trội.
Mingyu không thấy anh. Hắn dẫn đám bạn đến quầy bar, cười lớn khi Jun-ho vỗ vai hắn, gọi một loạt đồ uống cho cả nhóm.
"Ăn uống thoải mái đi, hôm nay anh mày bao” Mingyu tuyên bố, giọng sang sảng, rồi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân khấu.
Đám bạn hắn nhanh chóng hòa vào không khí, Soo-ah và Min-seo bắt đầu bình phẩm về các vũ công, trong khi Tae-kyung và Hyeon-woo ngồi nhấm nháp rượu, thỉnh thoảng chen vào vài câu trêu chọc.
Seokmin nhíu mày, tay siết nhẹ ly whisky. "Oan gia ngõ hẹp” anh thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh quan sát từ góc khuất.
Anh không muốn bị phát hiện, không muốn cái không gian yên tĩnh hiếm hoi này bị phá hỏng bởi sự hiện diện của Mingyu và đám bạn của hắn.
Nhưng đồng thời, anh không thể không tò mò, Mingyu làm gì ở đây với cả đám này? Chẳng phải hắn nói chiều đi học sao? Hay lại trốn tiết để đi chơi như thói quen cũ?
Mingyu nhận ly rượu từ bartender, nhấp một ngụm, rồi cười lớn khi Soo-ah kể một câu chuyện gì đó, tay đập bàn rầm rầm. Hắn có vẻ thoải mái, không chút lo lắng, hoàn toàn khác với cái dáng vẻ lạc lõng đêm qua khi đứng dưới nhà anh.
“Coi bộ bị đuổi khỏi nhà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta” Seokmin lẩm bẩm, nhếch môi cười nhạt.
Tiếng nhạc chuyển sang một bản jazz sôi động hơn, các vũ công trên sân khấu bắt đầu nhảy nhanh, thu hút sự chú ý của đám đông. Mingyu quay đầu, ánh mắt lướt qua đám người, và trong một khoảnh khắc, suýt chạm phải góc khuất nơi Seokmin đang ngồi.
Anh nhanh chóng cúi xuống, giả vờ chỉnh lại áo vest, lòng thoáng chút căng thẳng.
“Đừng có thấy mình” anh lẩm bẩm, tay siết chặt ly rượu.
May mắn thay, Mingyu không nhận ra anh. Hắn quay lại đám bạn, tiếp tục cười nói, tay cầm ly rượu cụng với Tae-kyung.
“Hôm nay tao vui, uống hết đi!” hắn hô lớn, và cả nhóm ầm ĩ đáp lại, tiếng cười vang vọng khắp quán. Seokmin thở phào, tựa lưng vào ghế, nhấp thêm một ngụm whisky.
“Thôi kệ” anh nghĩ. "Cậu ta không thấy mình thì cứ để nó chơi với đám bạn. Mình không rảnh để dính vào cái đám ồn ào này.”
Nhưng trong lòng anh, một cảm giác kỳ lạ lại nhen nhóm. Nhìn Mingyu cười đùa giữa đám bạn, anh bất giác nhớ đến bữa sáng hôm nay, cái cách hắn vụng về nhưng chân thành nấu ăn trong bếp nhà anh.
“Cũng không hẳn là tệ” anh lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng tự mắng mình: “Mẹ nó, nghĩ gì vậy chứ? Khuôn mặt của cậu ta khiến mình bị điên rồi sao?”
Tiếng nhạc dần chậm lại, và Seokmin quyết định không ở lại lâu hơn. Anh đặt ly whisky xuống bàn, để lại ít tiền tip, rồi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi quán bar qua lối cửa phụ để tránh đụng mặt Mingyu và đám bạn.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, mang theo chút hương rượu còn vương trên áo anh. Anh bước ra đường, nhìn dòng sông Hàn lấp lánh phía xa, lẩm bẩm: "Mình cứ cảm thấy có gì đó kì lạ.."
Anh lên xe, lái về biệt thự, lòng thoáng chút nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi tự hỏi: liệu cái duyên nợ với Mingyu có thực sự chỉ là trùng hợp, hay vẫn còn những điều anh chưa lường tới?
Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, và trong quán bar, Mingyu vẫn cười đùa cùng đám bạn, không hề biết rằng người hắn từng ám ảnh vừa ở rất gần mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com