Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - H

Về đến nhà, lên phòng tắm rửa xong anh định làm việc thêm mà ngó qua thấy đồng hồ đã quá trễ rồi. Anh thấy bình nước được làm đầy, nghĩ rằng giúp việc đã giúp mình cho thêm nước vào. Rót ra và uống như mọi khi mà không nghĩ gì nhiều.

Nửa đêm, Seokmin đang chìm trong giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi. Tiếng gió lạnh thổi qua khe cửa sổ khép hờ hòa lẫn với hơi thở đều đặn của anh, tạo nên một không gian yên tĩnh hiếm có trong căn biệt thự rộng lớn.

Nhưng sự yên bình ấy đột nhiên bị phá vỡ khi anh cảm thấy giường mình hơi lõm xuống, như thể có một sức nặng đè lên. Anh nhíu mày, mắt hé mở trong cơn ngái ngủ, và trái tim anh gần như ngừng đập khi nhìn thấy Kim Mingyu, hắn đang đè lên người anh, khuôn mặt đẹp trai méo mó với nụ cười biến thái, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự điên cuồng dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua cửa sổ.

"Tôi say rồi, nóng lắm"

Mingyu thì thầm, giọng khàn khàn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt anh. "Anh giải quyết giúp tôi đi..."

Seokmin cứng người, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn.

"Làm cái g-"

Anh vừa mở miệng định hét lên thì Mingyu bất ngờ cúi xuống, môi hắn ép chặt vào môi anh, lưỡi quấn lấy lưỡi anh trong một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Hắn hôn anh đến mức anh khó thở, ngực phập phồng cố hít không khí nhưng bị chặn lại bởi sự tấn công không khoan nhượng của Mingyu. Trong chớp mắt, đôi tay nhanh nhẹn của hắn đã lột sạch bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Seokmin, để lộ cơ thể săn chắc bên dưới.

Người anh cảm thấy nóng, khó chịu, bứt rứt.

Mingyu ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu vì men say và dục vọng lướt qua từng đường nét trên cơ thể anh.

"Anh đẹp" hắn lẩm bẩm, giọng trầm xuống đầy mê hoặc. "Đẹp quá đi mất..."

Seokmin thở hổn hển, cố lấy lại hơi, ánh mắt bừng lên cơn giận dữ không kìm nén được. Nhưng chưa kịp phản ứng, Mingyu lại lên tiếng, giọng mang chút điên loạn:

"Nhưng mà trước tiên... tôi phải đánh dấu anh cái đã." Hắn cười khẽ, một âm thanh vừa phấn khích vừa nguy hiểm.

"Cái gì?"

Seokmin gầm lên trong đầu, nhưng cơ thể anh còn chưa kịp cử động thì Mingyu đã hành động. Hắn lật ngược người anh lại với sức mạnh của một Enigma, ép anh nằm sấp xuống giường. Seokmin cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả vào sau gáy, và trước khi anh kịp phản kháng, một cơn đau nhói dữ dội bùng lên, Mingyu cắn mạnh vào tuyến thể ở sau gáy anh, nơi nhạy cảm của một Alpha, đánh dấu anh bằng dấu vết của hắn.

"Không được!!! Bỏ ra!!!"

Seokmin hét lên, giọng trầm vang đầy phẫn nộ, cơ thể anh giãy giụa dữ dội dưới sức ép của Mingyu. Nhưng ngay lúc đó, mùi pheromone vị tuyết tùng nồng đậm của Mingyu bùng lên, lan tỏa khắp căn phòng như một làn sóng vô hình, áp đảo mọi giác quan của anh. Nó không chỉ mạnh mẽ, nó còn mang một sức hút kỳ lạ, khiến cơ thể anh bất ngờ nhũn ra, tay chân dần mất sức dù ý chí vẫn gào thét phản kháng.

Mingyu nhả ra, ngẩng lên với nụ cười đắc thắng, máu từ vết cắn còn vương trên môi hắn.

"Anh là của em rồi... Haha... phấn khích quá đi mất!!" hắn thì thầm, giọng run lên vì kích động.

"Em phải ăn sạch anh thôi..."

Hắn lật ngược người anh lại, cúi xuống cắn lên cổ anh, rồi trườn xuống xương quai xanh, để lại những dấu đỏ rực. Tay hắn xoa nắn ngực anh, ngón tay lướt qua cơ bắp săn chắc với sự chiếm hữu không giấu giếm.

"Tên khốn nạn!!"

Seokmin gầm lên, cơn giận bùng nổ như ngọn lửa. Dù cơ thể anh bị pheromone của Mingyu làm cho tê liệt, anh vẫn là một Alpha, ý chí và sức mạnh của anh không dễ dàng khuất phục.

Anh vung tay, đấm mạnh vào mặt hắn, một cú đấm đầy lực khiến đầu Mingyu nghiêng sang một bên. Nhưng hắn chỉ cười, máu rỉ ra từ khóe môi, ánh mắt càng thêm điên cuồng.

"Đánh đi, anh Seokmin" Mingyu nói, giọng khàn khàn, tay vẫn cố giữ chặt anh.

"Đánh càng mạnh, em càng thích."

Hắn lao tới, cố kìm anh lại, mùi pheromone càng tỏa ra nồng hơn, khiến đầu óc Seokmin quay cuồng. Nhưng anh không chịu thua. Anh đấm liên tiếp, mỗi cú đánh đều mang theo sự tức giận và kiêu hãnh của một Alpha không chịu khuất phục. Mingyu cũng không yếu thế, dùng sức mạnh của mình để khóa tay anh, hai người giằng co trên giường trong một trận chiến đầy căng thẳng.

Seokmin thở hổn hển, cố gắng chống lại sự yếu đuối mà pheromone của Mingyu gây ra.

"Cậu... dừng lại ngay!" anh gằn giọng, tay siết chặt mép giường để giữ vững ý chí. "Tôi không phải đồ chơi của cậu!"

Mingyu ngừng lại, nhưng không rời đi. Hắn ngồi trên người anh, thở hổn hển, ánh mắt đục ngầu nhìn xuống anh với sự ám ảnh không thể kiểm soát.

"Em không dừng được" hắn thì thầm, giọng khàn khàn.

"Anh không hiểu đâu... Em muốn anh từ lâu lắm rồi. Mùi của anh, sức mạnh của anh, nó làm em phát điên."

Hắn cúi xuống, mũi hít hà lên cổ anh, pheromone tiếp tục lan tỏa, khiến cơ thể Seokmin run lên dù anh cố chống cự.

Seokmin nghiến răng, tay run rẩy nhưng vẫn cố đẩy hắn ra.

"Cậu... khốn nạn"

anh nói, giọng yếu đi vì kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn bừng lên ngọn lửa kiêu hãnh. "Tôi là Alpha... cậu không có quyền làm vậy với tôi..."

Mingyu cười khẽ, tay vuốt nhẹ lên má anh, giọng trầm xuống đầy chiếm hữu:

"Alpha thì sao? Anh vẫn là của em. Vết cắn này... anh không thoát được đâu."

Hắn cúi xuống, định hôn anh lần nữa, nhưng Seokmin nghiêng đầu tránh đi, tay siết chặt thành nắm đấm dù không còn đủ sức để đánh.

Căn phòng chìm trong sự căng thẳng ngột ngạt, mùi pheromone của Mingyu tràn ngập, áp đảo mọi thứ. Seokmin nằm đó, cơ thể nhũn ra dưới tác động của nó, nhưng ý chí của anh vẫn không gục ngã.

"Cậu... sẽ hối hận" anh thì thầm, giọng khàn khàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mingyu. Anh biết mình đang ở thế yếu, nhưng anh thề, một khi thoát khỏi tình cảnh này, hắn sẽ phải trả giá.

Mingyu không đáp, chỉ ngồi đó, nhìn anh với ánh mắt vừa điên cuồng vừa mê đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com