Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - Thơm phức (h)

Seokmin nằm đó, cơ thể run rẩy dưới từng nhịp di chuyển của Mingyu, ý chí kiêu hãnh của anh bị giằng xé giữa cơn đau, sự nhục nhã và khoái lạc không thể kiểm soát do thuốc kích dục và pheromone của hắn gây ra. Anh thở hổn hển, nước mắt lăn dài trên má, nhưng ánh mắt anh vẫn bừng lên ngọn lửa không chịu khuất phục, dù cơ thể đã gần như đầu hàng.

Mingyu ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lấp lánh sự thỏa mãn tột độ khi ngửi thấy một mùi hương mới lan tỏa trong không khí, mùi pheromone của chính Seokmin, mạnh mẽ, quyến rũ, nhưng mang chút hoang dại của một Alpha bị dồn vào đường cùng, mùi gỗ đàn pha chút cam bergamot ngọt.

Hắn cười khẽ, giọng khàn khàn đầy phấn khích: "Cuối cùng pheromone của anh cũng tỏa rồi, thơm quá..." Hắn hít sâu, như thể đang thưởng thức một thứ hương vị quý giá nhất, đôi tay siết chặt hông anh hơn.

Hắn tiếp tục nhấp vào bên trong anh, động tác mạnh mẽ và đều đặn, khiến bụng Seokmin nhô lên nhô xuống theo từng nhịp đẩy. Mỗi lần hắn tiến sâu, cơ thể anh lại run rẩy, tiếng thở hổn hển và tiếng da thịt va chạm trong không gian ngột ngạt.

Pheromone của Seokmin, dù không tự nguyện, giờ đây trộn lẫn với pheromone nồng đậm của Mingyu, tạo thành một thứ mùi hương vừa đối kháng vừa hòa quyện, làm căn phòng càng thêm hỗn loạn.

Seokmin nghiến răng, tay siết chặt ga giường đến mức các khớp trắng bệch, cố gắng kìm nén tiếng rên thoát ra từ miệng.

"Khốn... nạn..." anh thì thầm, giọng khàn khàn, nước mắt vẫn chảy vì đau đớn và sự nhục nhã.

Anh cảm nhận rõ cơ thể mình đang phản ứng ngoài ý muốn, pheromone của anh tỏa ra không phải vì anh muốn, mà vì bản năng Alpha trong anh bị kích thích bởi sự xâm phạm của Mingyu. Điều đó khiến anh càng thêm căm phẫn, nhưng cũng bất lực.

Mingyu cúi xuống, hôn lên cổ anh, tạo thành một dấu đo đỏ.

"Anh thấy chưa?" hắn thì thầm, giọng trầm xuống đầy mê hoặc.

"Cơ thể anh đã thừa nhận em rồi. Pheromone của anh... nó gọi em đấy, Seokmin." Hắn đẩy mạnh hơn, khiến anh ưỡn người lên, một tiếng rên bất ngờ thoát ra khỏi miệng anh trước khi anh kịp cắn môi ngăn lại.

"Không... không phải..."

Seokmin nghĩ trong đầu, giọng nội tâm gào thét. "Mình là Alpha... mình không thể..."

Anh nhắm mắt chặt, cố gắng tập trung vào cơn đau để giữ tỉnh táo, nhưng pheromone của chính anh giờ đây như một kẻ phản bội, hòa quyện với Mingyu, làm anh mất dần kiểm soát. Anh cảm thấy bụng mình trướng lên mỗi lần hắn đẩy vào, sự hiện diện của Mingyu trong anh vừa đau đớn vừa khiến anh quay cuồng trong cảm giác không thể diễn tả.

Mingyu ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt vừa điên cuồng vừa mê đắm.

"Anh ngon quá" hắn lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ lên bụng anh, nơi đang nhô lên nhô xuống theo nhịp di chuyển của hắn.

"Pheromone của anh... nó làm em phát điên. Anh là của em, Seokmin, hoàn toàn của em." Hắn cúi xuống, hôn lên ngực anh.

Seokmin run rẩy, tay bất ngờ buông lỏng ga giường, không còn sức để siết chặt nữa. Anh mở mắt, ánh mắt mờ đi vì kiệt sức, nhưng vẫn lóe lên một tia kiêu hãnh cuối cùng.

"Cậu... không bao giờ... có được tôi..." anh thì thầm, giọng yếu ớt nhưng mang đầy thách thức.

Dù cơ thể anh đã bị khuất phục, dù pheromone của anh đang phản bội anh, ý chí của anh, của một Alpha, vẫn không gục ngã.

Mingyu cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian ngột ngạt.

"Anh cứng đầu thật" hắn nói, tay giữ chặt cằm anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhưng em thích vậy. Anh càng chống cự, em càng muốn anh hơn." Hắn đẩy mạnh hơn, khiến Seokmin rên lên, cơ thể anh run rẩy dữ dội dưới từng nhịp di chuyển không khoan nhượng.

Mingyu nắm lấy tay anh, kéo lên đặt trên vai mình, buộc anh bám vào hắn để giữ thăng bằng. Do những cú nhấp mạnh mẽ của Mingyu, Seokmin bất giác bấu chặt vào vai hắn, móng tay cào sâu vào da thịt, để lại những vết đỏ rực như minh chứng cho sự giằng co dữ dội giữa hai người. Mỗi cú nhấp của hắn như những cái chày giã gạo, nặng nề và không khoan nhượng, khiến cơ thể anh rung lên theo từng nhịp.

Mingyu thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên trán, ánh mắt đục ngầu vì khoái lạc nhìn xuống anh.

"Em nghĩ em sắp bắn rồi đó, anh Seokmin~" hắn nói, giọng khàn khàn, mang chút trêu chọc đầy chiếm hữu, nụ cười trên môi càng thêm điên cuồng.

Seokmin giật mình, mắt mở to, cơn hoảng loạn trào dâng trong lòng anh.

"Không... không... không..." anh lẩm bẩm, giọng lạc đi vì đau đớn và sợ hãi.

"Làm ơn... bắn ra ngoài đi... làm ơn đó..." Anh gần như van xin, điều mà một Alpha như anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Nước mắt lại lăn dài trên má anh, tay bấu chặt vai Mingyu giờ đây không còn là để chống đỡ, mà là để cầu cứu một chút lòng thương hại từ hắn.

Mingyu cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh, nhưng nụ cười trên môi hắn không hề thay đổi.

"Alpha cũng có thể mang thai mà, đúng không anh?" hắn thì thầm, giọng trầm xuống đầy ẩn ý, tay siết chặt hông anh hơn, như muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.

Seokmin lắc đầu, ánh mắt mờ đi vì kiệt sức và hoảng loạn.

"Không... không biết..." anh thì thầm, giọng yếu ớt. "Nhưng mà... làm ơn... tôi xin cậu..."

Anh không chắc liệu một Alpha như anh có thể mang thai hay không, đó là điều hiếm ai nhắc đến, một khả năng gần như không tưởng. Nhưng trong tình cảnh này, anh không dám mạo hiểm, không muốn để bản thân rơi vào một hậu quả không thể cứu vãn. Vì hắn là Enigma, một cá thể hiểm thấy có kiểu gen vượt chội. Biết đâu có thể làm anh trở thành Omega, hay thậm chí khiến anh mang thai cũng không chừng.

Mingyu cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian ngột ngạt.

"Không chịu đâu" hắn nói, giọng đầy kiên quyết. "Em muốn bắn vào trong anh thôi."

Hắn đẩy mạnh hơn, khiến Seokmin rên lên, cơ thể anh run rẩy dữ dội dưới từng nhịp di chuyển không khoan nhượng.

"Cậu mà... ư... làm thế, tôi sẽ hận cậu...!" Seokmin gầm lên, giọng khàn khàn xen lẫn tiếng rên bất lực, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mingyu dù nước mắt vẫn chảy.

Anh siết chặt vai hắn, móng tay cào sâu hơn, như muốn truyền tải toàn bộ sự phẫn nộ và căm ghét của mình qua những vết cào ấy. Dù cơ thể anh đã bị khuất phục, ý chí của anh vẫn không gục ngã, anh thề sẽ không tha thứ cho Mingyu nếu hắn dám vượt qua giới hạn cuối cùng này.

Mingyu ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt vừa điên cuồng vừa mê đắm.

"Hận em cũng được" hắn thì thầm, tay vuốt nhẹ lên má anh, lau đi những giọt nước mắt.

"Nhưng anh vẫn là của em. Em muốn anh mang dấu ấn của em, hoàn toàn." Hắn đẩy mạnh hơn, nhịp điệu càng lúc càng nhanh, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, báo hiệu khoảnh khắc đỉnh điểm sắp đến.

Seokmin nhắm mắt chặt, tay run rẩy bấu vào vai Mingyu, lòng anh đầy tuyệt vọng nhưng cũng cháy bỏng một lời thề:

"Nếu cậu làm vậy... tôi sẽ khiến cậu hối hận..." Anh không còn sức để chống cự, không còn sức để ngăn hắn, nhưng trong sâu thẳm, ngọn lửa kiêu hãnh của một Alpha vẫn âm ỉ, chờ ngày bùng cháy để trả lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com