23 - Ngon quãi (h)
Mingyu đẩy mạnh hơn, nhịp điệu càng lúc càng nhanh, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự điên cuồng và thỏa mãn.
Đến khúc cao trào, khuôn mặt Mingyu nhăn lại, hắn gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi nhập mạnh một cú cuối cùng vào bên trong anh.
Seokmin ưỡn người lên, mắt mở to, miệng thở dốc, cơ thể anh co giật dữ dội dưới sức ép của hắn. Một cảm giác nóng rực lan tỏa bên trong, và anh nhận ra điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Mingyu bắn vào bên trong anh.
Hắn thở hổn hển, cúi xuống nhìn anh với nụ cười đắc thắng, tay vuốt nhẹ lên bụng anh.
"Xem này, em bắn vào bên trong rồi" Mingyu thì thầm, giọng khàn khàn đầy phấn khích.
"Nó nhiều quá, tràn ra rồi nè..." Hắn đưa tay xuống, chạm vào nơi hai người kết nối, chất lỏng trắng đục chảy ra từ bên trong anh, hòa lẫn với mồ hôi và những giọt nước mắt khô trên má anh.
Seokmin thở dốc, đầu óc quay cuồng, không tin vào những gì vừa nghe. Anh rơi vào trạng thái sốc, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, cơ thể vẫn run rẩy vì dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.
"Không... không thể nào..." anh nghĩ, giọng nội tâm gào thét trong tuyệt vọng.
Anh là Alpha, một kẻ mạnh mẽ, kiêu hãnh, chưa từng nghĩ mình sẽ bị đẩy vào tình cảnh này. Nhưng giờ đây, sự thật phũ phàng đè nặng lên anh: Mingyu đã vượt qua giới hạn cuối cùng, và anh không thể ngăn cản.
Mingyu ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt vừa mê đắm vừa nguy hiểm.
"Làm tiếp nhé anh?" hắn nói, giọng trầm xuống đầy ẩn ý.
Không chờ anh trả lời, hắn không rút ra mà tiếp tục nhấp, động tác chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần, như thể muốn kéo dài sự chiếm hữu này mãi mãi. Cơ thể anh lại rung lên theo từng nhịp, chất lỏng từ bên trong tràn ra nhiều hơn, tạo thành một thứ âm thanh nhục nhã mà anh không muốn nghe.
Seokmin nghiến răng, tay bấu chặt vào vai Mingyu, móng tay cào sâu hơn vào da thịt hắn, nhưng không phải để chống cự, anh không còn sức nữa. Nước mắt lại lăn dài trên má anh, giọng anh khàn khàn thoát ra trong sự bất lực:
"Cậu... tên khốn nạn chết tiệt..." Anh muốn hét lên, muốn đấm vào mặt hắn, nhưng cơ thể anh giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn, bị cuốn theo bản năng và sự áp đảo của Mingyu.
Hắn cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian ngột ngạt.
"Anh càng khóc thì em càng muốn anh hơn, khóc thôi mà cũng đẹp nữa" Mingyu thì thầm, tay vuốt nhẹ lên má anh, lau đi những giọt nước mắt.
"Đừng sợ, anh Seokmin. Em sẽ cưới anh mà" Hắn cúi xuống, hôn lên môi anh, lưỡi lại luồn lách, cướp đi chút hơi thở còn sót lại, trong khi cơ thể hắn vẫn không ngừng di chuyển.
Seokmin nhắm mắt chặt, tay run rẩy buông khỏi vai Mingyu, rơi xuống giường trong sự kiệt sức.
"Mình... thua rồi..." anh nghĩ, giọng nội tâm đầy đau đớn và nhục nhã.
Anh không còn sức để chống cự, không còn sức để đẩy hắn ra. Pheromone của Mingyu, thuốc kích dục, và cả sự kiêu hãnh bị bẻ gãy đã kéo anh xuống một vực sâu không lối thoát. Nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ, ngọn lửa của một Alpha không chấp nhận thất bại hoàn toàn. Anh thề, dù đêm nay có kết thúc thế nào, anh sẽ khiến Mingyu trả giá, bằng mọi cách.
Mingyu ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt vừa điên cuồng vừa mê đắm.
"Anh là của em" hắn lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ lên bụng anh, nơi giờ đây tràn đầy dấu vết của hắn.
"Mãi mãi là của em." Hắn đẩy mạnh hơn, kéo dài khoảnh khắc này, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào từng tế bào của Seokmin.
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu len qua khe rèm, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Nhưng với Seokmin, thời gian dường như đã ngừng trôi, đêm dài vô tận dưới sự áp đảo của Mingyu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Đồng hồ trên tường chỉ gần 4 giờ sáng, và cơ thể anh đã kiệt sức, run rẩy dưới từng nhịp di chuyển không ngừng nghỉ của hắn. Anh thở hổn hển, nước mắt đã khô trên má, ánh mắt mờ đi vì đau đớn và sự nhục nhã, nhưng Mingyu vẫn không có ý định dừng lại.
"Cậu là... máy dập à? Không biết mệt... sao..." Seokmin thì thầm, giọng khàn khàn, yếu ớt, mang chút châm chọc bất lực.
Anh cố giữ chút kiêu hãnh cuối cùng của một Alpha, dù cơ thể anh giờ đây không còn nghe theo ý chí nữa.
Mingyu ngẩng lên, mồ hôi lăn dài trên trán, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự phấn khích không suy giảm. Hắn cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian ngột ngạt.
"Không mệt" hắn đáp, giọng khàn khàn đầy thích thú.
"Em thích mà." Hắn cúi xuống, hôn lên cổ anh, tay vẫn giữ chặt hông anh, tiếp tục nhấp với nhịp điệu đều đặn, như thể sức lực của một Enigma không bao giờ cạn.
Seokmin nghiến răng, tay run rẩy bấu vào ga giường, cố gắng tìm chút sức lực để phản kháng.
"Dừng lại được rồi..." anh nói, giọng yếu ớt nhưng mang chút kiên quyết.
"Tôi còn phải... đi làm..." Anh nghĩ đến lịch trình dày đặc tại Daesun, nghĩ đến trách nhiệm của mình, những thứ giờ đây dường như quá xa vời so với tình cảnh hiện tại.
Mingyu đẩy mạnh hơn, khiến anh rên lên bất ngờ.
"Không cho đi" hắn thì thầm, giọng trầm xuống đầy chiếm hữu, nụ cười trên môi không hề thay đổi.
Hắn siết chặt hông anh, như muốn giữ anh mãi trong vòng tay mình, không để anh thoát ra dù chỉ một giây.
"Tôi bảo... là dừng lại... ư..."
Seokmin gầm lên, giọng lạc đi vì cơn đau và sự kiệt sức, tay vung lên yếu ớt định đẩy hắn ra. Nhưng Mingyu dễ dàng bắt lấy cổ tay anh, ghìm chặt xuống giường, ánh mắt hắn lóe lên sự thách thức.
"Nếu dừng thì anh có chắc là đi nổi không?"
Mingyu hỏi, giọng mang chút trêu chọc, tay vuốt nhẹ lên bụng anh, nơi giờ đây trướng lên vì những lần hắn bắn vào trong. Hắn nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt vừa điên cuồng vừa mê đắm, như thể đang thưởng thức sự bất lực của một Alpha kiêu hãnh giờ đây nằm dưới tay mình.
Seokmin cứng người, ánh mắt anh mờ đi khi nhận ra sự thật phũ phàng, Mingyu nói đúng. Cơ thể anh giờ đây đau nhức, tê dại, mỗi cử động nhỏ cũng khiến anh rên lên vì đau.
Anh không còn sức để đứng dậy, đừng nói đến việc đi làm hay giữ vẻ ngoài đĩnh đạc như mọi ngày. Anh nhắm mắt chặt, nước mắt lại lăn dài, lòng đầy căm phẫn và nhục nhã.
"Chết.. tiệt..." anh thì thầm, giọng khàn khàn, tay run rẩy buông thõng bên giường.
Mingyu cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán anh, động tác dịu dàng nhưng mang đầy sự chiếm hữu.
"Anh nghỉ đi" hắn nói, giọng trầm thấp.
"Hôm nay anh là của em, không đi đâu cả." Hắn tiếp tục nhấp, chậm rãi hơn nhưng vẫn không ngừng, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Seokmin mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mingyu, dù cơ thể anh đã kiệt sức.
"Cậu... tôi ghét cậu..." anh thì thầm, giọng yếu ớt nhưng mang đầy thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com