Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - Seokmin ăn vạ

Anh ôm eo, nhăn mặt, rồi bất ngờ bật ra một tiếng than dài đầy bất mãn:

“Ahhh, không chịu đâuuu! Đau quá đii… cái tên đó là thú à… cùng là người với nhau mà sức cậu ta trâu vậy chứ…”

Anh nghiêng người, tay đấm nhẹ xuống giường, rồi làm nũng một cách trẻ con, giả vờ khóc lóc như đang kể lể với ai đó:

“Đau quá đau quá điii… Ba mẹ ơi… ba mẹ coi người ta làm gì con của hai người nèee…”

Anh đưa tay lên dụi mắt, dù chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra, chỉ là một cách để trút bỏ cơn bực tức và nhục nhã đang trào dâng trong lòng. Anh lẩm bẩm tiếp, giọng vừa tức vừa buồn cười với chính mình:

“Là Alpha mà lại nằm dưới… nhục nhã quá đi… Mình nên tự đào hố chôn mình luôn không trời…”

Seokmin nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà, tay ôm trán như thể đang đấu tranh với sự thật phũ phàng.

“Kiểu gì cũng không được… Không có chịu đâu… nhưng mà nhục quá…” anh thì thầm, giọng trầm xuống, mang chút tự giễu.

Anh ở một mình trong phòng, nên mới dám làm ầm ĩ như thế, thả lỏng bản thân, trút hết mọi cảm xúc mà anh phải kìm nén khi có người khác ở đây, đặc biệt là Mingyu. Anh lăn qua lăn lại trên giường, cố tìm một tư thế đỡ đau, nhưng mỗi cử động đều khiến anh nhăn mặt.

Bất ngờ, anh ngồi bật dậy, ánh mắt bừng lên ngọn lửa quyết tâm.

“Mình phải trả thù!!” anh hét lên, giọng đầy phẫn nộ. “Mình phải đánh cậu ta một trận mới được!!”

Anh nắm chặt tay, tưởng tượng cảnh mình đấm vào mặt Mingyu, lấy lại danh dự của một Alpha kiêu hãnh. Nhưng vì cử động mạnh quá đột ngột, eo anh lại nhói lên dữ dội, khiến anh ngã ngược trở lại giường, ôm eo rên rỉ:

“Ahhh…”

Cơn đau làm anh càng thêm tức giận. Anh nghiến răng, hét lớn trong căn phòng trống:

“TÊN KHỐN KIM MINGYU, KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG ĐỂ ÔNG ĐÂY GẶP LẠI BẢN MẶT MÀY, KHÔNG THÌ ÔNG ĐÂY BẦM MÀY CHO CÁ ĂN!!!”

Giọng anh vang vọng, đầy uy lực của một Alpha, dù giờ đây cơ thể anh chẳng còn chút sức nào để thực hiện lời đe dọa ấy. Anh nằm vật ra giường, thở hổn hển, tay đấm nhẹ xuống nệm để trút giận, nhưng mỗi cái đấm lại khiến lưng anh đau thêm.

“Khốn nạn…”

Anh lẩm bẩm, mắt nhắm chặt, tay ôm eo chặt hơn. Anh nghĩ đến Mingyu, đến cái cách hắn xin lỗi, hứa hẹn chịu trách nhiệm, và chỉ thấy buồn cười.

“Chịu trách nhiệm? Chịu cái đầu cậu ấy” anh tự nhủ, giọng nội tâm đầy châm chọc.

Anh không tin một chữ nào từ miệng hắn, không bao giờ tin. Nhưng cơn đau và sự nhục nhã hiện tại là thật, và điều đó khiến anh càng thêm quyết tâm:

“Đợi đấy… khi nào tôi khỏe lại, cậu sẽ biết tay…”

Tối đến, Seokmin ôm cái eo đau nhức của mình, lết từng bước xuống cầu thang. Đói quá rồi, cả ngày anh nằm trên giường, chẳng ăn gì ngoài vài muỗng cháo lúc trưa, và giờ đây dạ dày anh réo lên không ngừng.

Khi vừa bước vào phòng ăn, mùi thơm của cơm nóng và canh kimchi lập tức xộc vào mũi, khiến mặt anh sáng rỡ lên như vừa tìm được cứu tinh. Anh lê bước tới bàn, ngồi xuống với dáng vẻ khó khăn, tay vẫn ôm eo, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào đĩa thức ăn trước mặt.

Thư ký Park ngồi đối diện, tay cầm đũa, nhìn anh với vẻ mặt quan tâm.

“Hôm nay ngài không khỏe sao?” ông hỏi, giọng trầm ổn, ánh mắt thoáng chút lo lắng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Seokmin.

Mingyu ngồi kế bên thư ký Park, tay cầm ly nước, nhanh chóng đẩy về phía anh.

“Anh ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đấy,” hắn nói, giọng nhỏ nhẹ, mang chút quan tâm. “Nước này…”

Seokmin liếc nhìn ly nước, rồi quay mặt đi, giọng lạnh lùng:

“Cảm ơn, tôi không cần.” Anh không thèm nhìn Mingyu, tay cầm đũa gắp một miếng kimchi bỏ vào miệng, cố gắng tập trung vào đồ ăn để quên đi sự hiện diện của hắn.

Anh quay sang thư ký Park, đổi chủ đề: “Công ty hôm nay thế nào?”

Thư ký Park nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống, đáp: “Vẫn ổn ạ, dù có hơi rắc rối một tí…” Ông ngập ngừng, như thể đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.

Seokmin nhíu mày, dừng đũa giữa không trung. “Sao vậy? Chuyện gì xảy ra?” anh hỏi, giọng trầm xuống, mang chút cảnh giác.

Thư ký Park thở dài, nhìn anh với ánh mắt phức tạp. "Bạch Nguyệt Quang của ngài... Cô Aerin… trở về rồi…” ông nói, giọng đều đều nhưng đủ để khiến Seokmin sững sờ.

“Cái gì!?” Seokmin há hốc mồm, tay buông đũa rơi xuống bàn, mắt mở to nhìn thư ký Park như không tin vào tai mình.

Anh ôm mặt, rên rỉ: “Tháng này là tháng tam tai hả trời!! Bạch nguyệt quang cái gì, danh xưng tự phong à?” Anh lắc đầu, tay đấm nhẹ xuống bàn, giọng đầy ngao ngán.

Thư ký Park nhếch môi, cười nhạt. “Dù sao cũng từng là người yêu cũ của ngài…” ông nói, giọng mang chút trêu chọc, nhưng cũng không giấu được sự tò mò về phản ứng của anh.

Seokmin thở dài thườn thượt, tay xoa thái dương như đang cố xua tan cơn đau đầu mới nhen nhóm.

“Sao số tôi khổ vậy nèee…” anh than vãn, giọng vừa tức vừa bất lực. “Không được đâu, Aerin cô ta nham hiểm lắm…” Anh nhớ lại quá khứ, những drama ầm ĩ mà Aerin từng gây ra, những lời vu khống và cái tính cách không ai chịu nổi của cô ta.

Thư ký Park gật đầu, như thể đồng tình.

“Có phải là người từng vu khống ngài làm cô ấy mang thai không?” ông hỏi, giọng mang chút tò mò, tay gắp một miếng cá cho vào bát.

Seokmin nghiến răng, gật đầu mạnh. “Chứ ai vào đây…” anh đáp, giọng đầy chán nản.

Anh nghĩ thầm trong đầu, giọng nội tâm đầy cay đắng: “Giữa Mingyu và Aerin… Đều như nhau cả mà…”

Anh liếc sang Mingyu, người vẫn ngồi im lặng từ nãy giờ, rồi nhìn lại đĩa cơm trước mặt, lòng đầy bất mãn. Một kẻ ám ảnh điên cuồng, một kẻ nham hiểm độc ác, cuộc đời anh sao lại rơi vào tình cảnh bị vây quanh bởi hai người như vậy chứ?

Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang chút chân thành: “Anh đừng lo quá, em sẽ ở đây với anh…” Hắn đẩy đĩa kimchi gần anh hơn, như muốn lấy lòng.

Seokmin liếc hắn, ánh mắt lạnh lùng.

“Ở đây với tôi? Cậu đừng làm tôi thêm đau đầu là may rồi,” anh đáp, giọng châm chọc, rồi tiếp tục ăn, cố gắng không để ý đến hắn nữa.

Anh quay sang thư ký Park: “Cô ta làm gì ở công ty?”

Thư ký Park nhún vai. “Làm ầm lên đòi gặp ngài” ông đáp. “Nói là có chuyện quan trọng, không gặp không về. Tôi bảo ngài không khỏe, nhưng cô ta không tin, còn đòi lên văn phòng ngồi đợi.”

Seokmin ôm mặt lần nữa, rên rỉ:

“Trời ơi… tôi trốn đâu được bây giờ…” Anh nghĩ đến cảnh Aerin ngồi chễm chệ ở Daesun, rồi nghĩ đến Mingyu ngồi đây, cả hai như hai cơn bão nối tiếp nhau, khiến anh chỉ muốn đào hố chôn mình lần nữa.

Anh thở dài, gắp thêm một miếng cơm, lẩm bẩm:
“Ăn xong rồi tính… Đời tôi đúng là tam tai thật rồi…”

Anh không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với bao nhiêu rắc rối nữa, nhưng trong lòng anh, một kế hoạch trả thù vẫn âm thầm hình thành, dù là với Mingyu hay Aerin, anh thề sẽ không để mình mãi là kẻ chịu thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com