27 - Mingyu có ghen không?
Seokmin ngồi đó, tay gắp thêm một miếng kimchi bỏ vào miệng, cố gắng tập trung vào bữa ăn để quên đi cơn đau eo và mớ rắc rối đang ùa đến.
Mingyu, ngồi cạnh thư ký Park, bất ngờ lên tiếng, giọng ngập ngừng như đang dò xét: “Nếu… nếu anh gặp lại cái chị đó… anh sẽ—”
Seokmin cắt lời ngay, ánh mắt liếc hắn đầy cảnh giác.
“Đừng nghĩ bậy bạ” anh nói, giọng trầm xuống, mang chút bực bội.
“Tôi và cô ấy chia tay lâu rồi… hmm… tầm 9 năm về trước? Ừ, khoảng vậy đó.” Anh nhún vai, như muốn phủi đi mọi suy nghĩ lung tung mà Mingyu có thể đang tưởng tượng.
Mingyu cúi đầu, dáng vẻ ủ rũ như một con cún bị bỏ rơi, đôi mắt lấp lánh thoáng chút buồn bã.
“Chắc chị ấy đẹp lắm…” hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ nhẹ, tay nghịch nghịch đôi đũa trên bàn, như thể đang tự so sánh mình với một người mà hắn chưa từng gặp.
Seokmin bật cười khô khốc, lắc đầu nhìn hắn.
“Cậu làm tôi tưởng mình là thằng chồng tồi đi ngoại tình bỏ vợ ở nhà vậy á” anh nói, giọng châm chọc, tay gõ nhẹ lên bàn như để nhấn mạnh sự vô lý của ý nghĩ ấy.
Mingyu ngẩng lên ngay lập tức, mắt sáng rỡ, nụ cười nhếch lên đầy phấn khích.
“Ý anh là… em là vợ hả?” hắn hỏi, giọng cao lên một chút, như vừa bắt được một cơ hội để trêu chọc ngược lại.
Seokmin nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng, giọng vừa đủ để chính mình nghe thấy:
“Có người vợ nào mà hành hạ chồng mình suốt đêm không chứ…” Anh lẩm bẩm nhớ đến đêm qua, cơn ác mộng kéo dài với Mingyu, và không khỏi rùng mình, tay vô thức ôm eo một lần nữa.
Nhưng không may, thư ký Park ngồi đối diện lại nghe được câu lẩm bẩm ấy. Ông ho sặc sụa, tay đập ngực, mặt đỏ bừng như vừa bị sặc cơm thật.
Seokmin liếc sang, ánh mắt sắc lạnh. “Ho cái gì?” anh hỏi, giọng mang chút nghi ngờ, như đang cảnh cáo ông đừng nói gì thừa thãi.
Thư ký Park vội vàng xua tay, cười gượng.
“Sặc cơm thôi ạ… không nghe thấy gì hết…” Ông cúi xuống, giả vờ tập trung vào bát cơm, nhưng khóe môi khẽ cong lên, rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Seokmin hừ nhẹ, quay lại nhìn Mingyu, người vẫn đang cười toe toét như vừa thắng một ván lớn.
“Cậu đừng có mơ” anh nói, giọng lạnh lùng, tay gắp thêm một miếng cá bỏ vào miệng.
“Vợ gì nổi với cái kiểu của cậu.” Anh cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng không khỏi bực bội vì cái không khí lúng túng mà Mingyu vừa tạo ra.
Mingyu nhún vai, vẫn không bỏ cuộc.
“Nhưng mà em nghiêm túc với anh thật mà” hắn nói, giọng nhỏ nhẹ, tay đẩy ly nước gần anh thêm lần nữa. “Anh cứ thử tin em một lần xem.”
Seokmin liếc ly nước, rồi liếc Mingyu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Tin cậu? Để rồi lại bị hành cả đêm nữa hả?” anh nghĩ thầm, nhưng không nói ra, chỉ lắc đầu và tiếp tục ăn, mặc kệ cái dáng vẻ con cún ủ rũ của Mingyu.
Anh quay sang thư ký Park, đổi chủ đề: “Mà Aerin làm gì ở công ty nữa không?”
Thư ký Park đặt đũa xuống, nghiêm túc trở lại. “Cô ta ngồi đợi ở phòng khách tầm hai tiếng, rồi bỏ về khi thấy ngài không xuất hiện” ông đáp. “Nhưng tôi đoán cô ta sẽ quay lại. Tính cô ấy dai lắm.”
Seokmin thở dài, tay xoa thái dương. “Dai như đỉa…” anh lẩm bẩm, giọng đầy ngao ngán.
Seokmin gắp thêm một miếng cá bỏ vào miệng, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng liếc sang Mingyu. Thư ký Park đã ăn xong và đứng dậy, để lại không gian cho hai người trong phòng ăn.
Anh nhai chậm rãi, rồi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Mingyu với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Cậu có nghĩ tôi sẽ tin nổi cậu không?” anh hỏi, giọng trầm xuống, mang chút châm chọc. “Cấp 3 thì đánh lộn, quen biết bao nhiêu người, quen không nghiêm túc lại còn đùa giỡn cảm xúc của con gái người ta. Lên đại học thì tụ tập đi bar, đi hết buổi tối mới về nhà. Lỡ như cậu có con rơi con rớt bên ngoài thì sao? Tin kiểu gì bây giờ…”
Mingyu cứng người, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chút lúng túng. Hắn cúi đầu, tay nghịch nghịch ly nước trên bàn, rồi ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
“Thì đúng là lúc trước em như thế, nhưng khi gặp anh, em thực sự nghiêm túc mà…” Hắn ngập ngừng, ánh mắt nhìn anh đầy chân thành, như muốn anh tin vào lời nói ấy.
Seokmin nhếch môi, cười nhạt, nhưng không đáp ngay. Mingyu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh, rồi bất ngờ hỏi:
“Nhưng mà… anh điều tra em à?”
Anh bật cười khô khốc, lắc đầu như không tin nổi câu hỏi ấy.
“Còn phải hỏi sao?” anh đáp, giọng mang chút tự nhiên.
“Cậu nghĩ tôi để một người như cậu tự do ra vào nhà mà không biết gì sao?” Anh khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mingyu.
“Cơ mà cậu thích tôi điểm nào chứ? Tôi không hiểu nổi.”
Mingyu im lặng một lúc, như đang sắp xếp suy nghĩ. Rồi hắn ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ, giọng trầm xuống đầy cảm xúc:
“Ngay từ lần đầu gặp, ánh mắt của anh khác với những người kia. Không giống những con sói muốn lao vào người em. Thậm chí, anh còn lo bắt chuyện với người khác mà bơ em. Khí thế anh rất khác, vừa dịu dàng nhưng lại vừa cứng rắn.” Hắn ngừng lại, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục:
“Anh không biết đâu, khi em vừa bước vào bữa tiệc ngày hôm ấy, những người trong đó nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm, như muốn chiếm em thành của riêng. Ánh nhìn khi nhìn anh hai em cũng thế, thậm chí lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng anh thì không, anh nhìn em như thể em chỉ là một người bình thường, không phải con mồi hay thứ gì để tranh giành.”
Seokmin nhíu mày, ánh mắt thoáng chút dao động khi nghe Mingyu nói. Anh nhớ lại lần đầu gặp hắn, một bữa tiệc do gia tộc Kim tổ chức, nơi Mingyu bước vào với vẻ ngoài nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Anh thì chỉ đứng ở một góc, nói chuyện với vài đối tác, chẳng buồn để ý đến cái dáng vẻ kiêu ngạo của hắn.
“Vậy sao?” anh lẩm bẩm, giọng mang chút nghi ngờ. “Chỉ vì thế mà cậu… nghiêm túc với tôi?”
Mingyu gật đầu, ánh mắt không rời khỏi anh.
“Chính vì thế” hắn đáp.
“Anh không giống họ. Anh không bị pheromone của em cuốn theo, không bị vẻ ngoài của em làm mờ mắt. Anh là Alpha, nhưng anh không dùng sức mạnh để áp đảo em, anh chỉ đơn giản là… anh. Em thích cái cách anh đứng vững trước mọi thứ, kể cả trước em. Đúng là em có tò mò nên mới tiếp cận anh, nhưng khi em đứng lên tuyên bố anh là người bạn đời của em thì lúc đó em đã suy nghĩ nghiêm túc với anh rồi”
Seokmin im lặng, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Mingyu. Anh không biết phải tin bao nhiêu phần trong lời nói ấy, hắn có thể đang nói thật, nhưng sau những gì xảy ra đêm qua, lòng tin của anh với Mingyu đã xuống mức âm.
“Nghe hay đấy” anh nói, giọng châm chọc. “Nhưng lời nói thì dễ thôi. Cậu chứng minh được bao nhiêu?”
Mingyu cúi đầu, tay siết chặt ly nước.
“Em sẽ chứng minh” hắn nói, giọng kiên định. “Dù anh không tin bây giờ, em sẽ làm cho anh thấy. Em không đùa nữa, không phải như trước đây.”
Seokmin nhếch môi, đứng dậy khỏi ghế, tay ôm eo vì cơn đau lại nhói lên.
“Tôi không rảnh để chờ cậu chứng minh” anh nói, giọng lạnh lùng.
“Ăn xong rồi, tôi đi nghỉ. Cậu muốn ở lại thì cứ ở, nhưng đừng làm phiền tôi.” Anh quay người, lết từng bước về phía cầu thang, không ngoảnh lại.
Mingyu nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt thoáng chút buồn bã nhưng cũng đầy quyết tâm.
“Anh cứ đợi mà xem” hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ chỉ đủ mình nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com