Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 - Phòng VIP

Hôm sau, Seokmin lết cái thân vẫn còn ê ẩm của mình lên công ty. Dù lưng và eo vẫn nhức nhối, anh cắn răng chịu đựng, giữ vẻ ngoài đĩnh đạc như mọi ngày. Công việc tại Daesun vẫn trơn tru, họp hành, ký giấy tờ, xử lý vài rắc rối nhỏ, ngoại trừ cơn đau âm ỉ không rời, mọi thứ đều bình thường.

Tan làm lúc 6 giờ tối, anh không về nhà ngay mà lái xe đến quán bar quen thuộc ở Itaewon, nơi anh thường ghé để nhâm nhi một ly whisky và thả lỏng đầu óc.

Vừa đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả từ đám đông. Seokmin định đi thẳng vào góc khuất quen thuộc, nhưng ánh mắt anh bất ngờ dừng lại ở một nhóm người gần quầy bar.

Mingyu ngồi đó, cùng đám bạn của hắn, Jun-ho, Soo-ah, Tae-kyung, Min-seo và Hyeon-woo, đang cười đùa ầm ĩ, tay cầm ly rượu cụng nhau. Anh khựng lại, nấp sau một cột trụ, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

“Ê Mingyu, mày ăn nó rồi đúng không?” Jun-ho hỏi, giọng đùa cợt, tay vỗ vai Mingyu đầy ẩn ý.

“Cảm giác thế nào?” Soo-ah chen vào, mắt lấp lánh tò mò, cười khúc khích như đang chờ một câu chuyện thú vị.

Mingyu nhún vai, nhấp một ngụm rượu, rồi nhếch môi cười nhạt.

“Dở tệ” hắn đáp, giọng mang chút chán nản. “Lúc đầu tưởng ngon, ai mà dè…”

Tae-kyung phá lên cười, đập bàn. “Bảo rồi, nhìn thấy nó đã thấy dở rồi, nghĩ sao mà mày ăn được vậy?”

“Thì cũng tưởng ngon” Mingyu lẩm bẩm, tay gõ nhẹ lên ly rượu. “Mẹ nó, biết vậy đã không động vào, vừa phiền vừa dở.”

Min-seo che miệng cười, mắt liếc hắn đầy trêu chọc. “Nhìn là biết tởm rồi, mày ăn được cũng tài.”

Mingyu thở dài, lắc đầu. “Thì tao tưởng nó ngon, ai mà dè còn dở hơn mấy cái trước…”

Seokmin đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt tối lại.

“Con mẹ nó? Nó đang nói mình à?” anh nghĩ thầm, cơn giận trào lên như ngọn lửa.

Lời nói của Mingyu, vừa phiền vừa dở, tưởng ngon nhưng hóa ra tệ, như những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh. Anh không vội vạch trần, chỉ lặng lẽ quay người, bước thẳng vào phòng VIP mà anh đã đặt trước, đóng cửa lại để cắt đứt tiếng cười đùa từ bên ngoài.

Ngồi xuống sofa, anh gọi một chai whisky đắt tiền, rồi không chút do dự yêu cầu nhân viên quán gọi thêm mấy “tiểu thịt tươi”, những Omega và Beta, cả nam lẫn nữ, được tuyển chọn kỹ lưỡng để phục vụ khách VIP.

Anh chẳng quan tâm đến giới tính hay thứ hạng của họ, chỉ muốn một không gian để trút bỏ cơn giận và lấy lại cảm giác kiểm soát mà Mingyu đã cướp đi.

Cửa phòng mở ra, năm người bước vào, ba Omega (hai nữ, một nam) và hai Beta (một nam, một nữ). Họ ăn mặc gợi cảm, ánh mắt lấp lánh sự quyến rũ, cúi chào anh với nụ cười chuyên nghiệp. Seokmin nhếch môi, tựa lưng vào sofa, tay cầm ly whisky xoay nhẹ.

“Ngồi đi” anh nói, giọng trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người. Anh đường đường là top, vậy mà hôm qua lại nằm dưới tên Kim Mingyu, nghĩ đến thôi máu đã sôi đến tận não.

Họ ngoan ngoãn ngồi xuống quanh anh, một Omega nữ rót rượu cho anh, một Beta nam ngồi sát bên, tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh như muốn lấy lòng.

Anh nhấp một ngụm whisky, để vị cay nồng trôi xuống cổ họng, thầm nghĩ:

“Đúng là không tin tưởng được…” Những lời Mingyu nói với đám bạn vang vọng trong đầu anh, dở tệ, phiền phức, không đáng để động vào. Anh cười nhạt, tay gõ nhẹ lên bàn.

“Nghiêm túc với tôi? Cậu nói cái gì cũng hay, nhưng làm thì như cứt” anh lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt tối lại.

Một Omega nam nghiêng người, thì thầm vào tai anh:

“Ngài hôm nay trông căng thẳng quá… Để em giúp ngài thư giãn nhé?” Giọng cậu ta ngọt ngào, mang chút pheromone nhẹ nhàng cố ý tỏa ra để quyến rũ.

Seokmin liếc cậu ta, không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu. Anh không cần pheromone của họ, anh chỉ muốn chứng minh một điều: anh vẫn là Alpha, vẫn có thể kiểm soát mọi thứ, bất kể Mingyu đã làm gì.

“Uống đi” anh ra lệnh, đẩy chai rượu về phía đám người xung quanh.

Họ cười khúc khích, cụng ly với anh, không khí trong phòng VIP dần trở nên sôi động. Nhưng trong lòng Seokmin, cơn giận vẫn âm ỉ cháy. Anh nghĩ đến Mingyu, nghĩ đến lời hứa “nghiêm túc” của hắn, và chỉ thấy buồn cười.

“Cậu tưởng tôi là đồ chơi sao?” anh tự nhủ, tay siết chặt ly rượu. “Được lắm, Kim Mingyu… Cậu cứ đợi đấy.”

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng VIP, Seokmin ngồi đó, bao quanh bởi những Omega và Beta xinh đẹp, nhưng ánh mắt anh lạnh lùng, mang theo một kế hoạch trả thù đang dần hình thành. Đêm nay, anh không chỉ nhâm nhi rượu, anh đang nhâm nhi cả sự kiêu hãnh của mình, và thề sẽ khiến Mingyu phải hối hận vì những lời vừa thốt ra.

Phòng VIP chìm trong ánh đèn mờ ảo, không khí dần trở nên ngột ngạt và sôi động. Seokmin ngồi trên sofa, tay cầm ly whisky, xung quanh là đám “tiểu thịt tươi” đang phục vụ anh tận tình.

Một Omega nữ ngồi trên đùi anh, vòng tay quanh cổ, thì thầm những lời ngọt ngào. Một Beta nam ngồi bên phải, tay rót rượu, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào vai anh. Một Omega nam ngồi bên trái, đôi chân thon dài gác lên bàn với vẻ quyến rũ, còn một Beta nữ thì ngồi trên bàn, tay cầm miếng táo ngậm vào miệng, kề sát môi anh. Seokmin nhếch môi, cắn lấy miếng táo, để vị ngọt hòa lẫn với whisky trong miệng, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang chút thích thú.

Đúng lúc cao trào, khi một Omega nam bắt đầu ngậm miếng dưa hấu, định tiếp tục “phục vụ tận miệng” cửa phòng bất ngờ bật mở.

Một tốp người mới bước vào, cũng là Omega và Beta, nhưng trong số đó có một dáng người cao to, trùm kín mít từ đầu đến chân, đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt. Seokmin liếc qua, cảm thấy người này quen quen, nhưng rượu đã ngấm, đầu óc anh hơi mơ hồ, nên chẳng để tâm.

Anh phẩy tay, giọng trầm thấp: “Tiếp tục đi.”

Họ vâng lời, không khí lại sôi động trở lại. Người con trai cao to ấy đưa cho anh một ly rượu, anh cảm nhận được ly rượu này có gì đó là lạ, nhưng anh vẫn uống, tự nghĩ rằng do mình quá đa nghi thôi.

Một lát sau, Seokmin đã thấm rượu, mắt anh mờ đi, cơ thể bắt đầu nóng lên. Một Omega táo bạo cởi áo anh ra, tay sờ soạng lên ngực anh, cười khúc khích. Mấy người khác thấy thế cũng hùa theo, tay chân lướt qua cơ thể anh, thì thầm những lời quyến rũ. Anh nhếch môi, không phản kháng, để mặc họ làm gì thì làm, đầu óc quay cuồng trong men say và cơn giận vẫn âm ỉ từ lời nói của Mingyu.

Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp, đầy tức giận vang lên, át cả tiếng cười đùa:

“Lee-Seok-Min!!”

Seokmin ngẩng lên, ánh mắt mơ màng nhìn về phía phát ra âm thanh. Người cao to kia cởi mũ, để lộ khuôn mặt quen thuộc, Kim Mingyu. Đám Omega và Beta xung quanh anh giật mình, hoảng sợ, lập tức ngừng mọi động tác.

Họ nhận ra hắn, ông chủ nhỏ của quán bar này, người cùng Mikhail mở ra nơi này để kinh doanh. Ánh mắt Mingyu tối lại, tràn đầy cơn giận không kìm nén.

“Cút ra ngoài hết cho tôi!!” Mingyu gầm lên, giọng sắc lạnh, tay chỉ ra cửa.

Đám người run rẩy, vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến ra ngoài, để lại căn phòng trống trải với chỉ hai người.

Seokmin tựa lưng vào sofa, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt mơ hồ nhìn Mingyu. Hắn bước tới, đứng trước mặt anh, đôi mắt bừng lên ngọn lửa.

“Anh gan quá rồi ha, Seokmin” Mingyu nói, giọng trầm xuống đầy tức tối. “Anh không tin em thì thôi, nhưng tại sao anh lại đi bar rồi làm mấy cái này hả?”

Seokmin nhếch môi, cười nhạt, men rượu khiến anh chẳng còn để ý đến lời hắn. Anh nhấp thêm một ngụm whisky, giọng lè nhè:

“Liên quan gì… đến cậu…” Anh quay mặt đi, như không muốn đối diện. Người anh nóng một cách vô cùng khó chịu, ngứa ngáy.

Mingyu nghiến răng, cúi xuống nắm cằm anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nhìn thẳng vào em này” hắn gằn giọng.

“Anh có em rồi chưa đủ sao? Anh định cho mấy người đó ngủ với anh à?” Hắn siết chặt tay, ánh mắt vừa giận dữ vừa mang chút tổn thương.

Seokmin bật cười, giọng say xỉn: “Đủ? Cậu đủ cái gì… mà đòi đủ… Dù sao tôi cũng nằm trên, có gì thiệt thòi?” Anh cố đẩy tay hắn ra, nhưng Mingyu không nhúc nhích.

Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống, mang chút lo lắng xen lẫn tức giận:

“Lỡ anh là người bị chơi thì sao? Em biết anh là Alpha, anh là người chơi, nhưng lỡ mấy người đó hùa nhau ăn hiếp anh thì sao?” Hắn nhìn anh, ánh mắt phức tạp, như thể vừa muốn trách móc vừa muốn bảo vệ.

Seokmin không đáp, chỉ cười nhạt, tay buông ly rượu rơi xuống sofa. Mingyu thở mạnh, cơn giận bùng lên không kìm được. Hắn cởi phăng áo quần anh còn sót lại, kéo anh đứng dậy, rồi quay người anh lại, ấn mạnh xuống sofa.

Seokmin quỳ trên sofa, đầu bị ấn sát vào tường, tay chống lên lưng ghế để giữ thăng bằng.

“Làm cái g—!!!” anh hét lên, giọng lạc đi vì bất ngờ, nhưng men rượu khiến phản ứng của anh chậm chạp.

Không một lời dạo đầu, không chút nới lỏng, Mingyu thẳng thừng đút cái đó của mình vào anh. Một cơn đau nhói dữ dội bùng lên, khiến Seokmin giật mình, mắt mở to, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng.

"Gì..gì vậy…” Anh nói, tay siết chặt lưng sofa, nhưng cơ thể anh không còn sức để phản kháng. Mingyu đẩy mạnh, không khoan nhượng, như muốn trút hết cơn giận và sự chiếm hữu vào từng nhịp.

“Anh là của em” Mingyu gầm lên, giọng khàn khàn, tay giữ chặt hông anh.

“Anh dám để người khác chạm vào, em sẽ cho anh biết hậu quả.” Hắn nhấp mạnh hơn, khiến Seokmin run rẩy, đầu óc quay cuồng giữa men say và cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com