29 - H
Seokmin quỳ trên sofa, tay siết chặt lưng ghế, cơ thể run rẩy dưới từng nhịp đẩy mạnh mẽ của Mingyu. Cơn đau nhói từ bên trong lan tỏa khắp người, khiến anh không chịu nổi mà rên lên:
“Đau quá, đừng có động…” Giọng anh khàn khàn, xen lẫn men say và sự bất lực, nhưng Mingyu không hề dừng lại.
Ngay lập tức, mùi pheromone của Mingyu bùng nổ, tràn ngập căn phòng VIP như một làn sóng vô hình, nồng đậm và áp đảo. Nó thấm sâu vào từng tế bào của Seokmin, khiến anh cảm thấy ngạt thở, đầu óc quay cuồng không kiểm soát được.
Là pheromone của một Enigma, mạnh mẽ, dữ dội, không gì cản nổi. Anh hít vào một hơi, nhưng chỉ càng khiến cơ thể anh yếu đi, như bị trói buộc bởi thứ mùi hương ấy.
“Thu… thu pheromone…” anh thì thầm, giọng yếu ớt, cố gắng chống lại sự áp đảo ấy, nhưng lời nói chỉ như hơi thở đứt quãng.
Mingyu không đáp. Thay vào đó, hắn bất ngờ giơ tay, đánh mạnh một cái vào mông anh, tiếng “chát” vang lên khô khốc trong không gian ngột ngạt.
“Không thu” hắn gầm lên, giọng trầm thấp đầy tức giận. “
Anh cũng mau tỏa ra đi.” Hắn đánh thêm một cái nữa, mạnh hơn, khiến Seokmin giật mình, cơ thể run lên vì đau.
“Tỏa ra, nhanh!” Mingyu ra lệnh, ánh mắt tối lại, mang sự chiếm hữu điên cuồng.
Nhưng Seokmin không tỏa. Dù pheromone của hắn đang áp đảo anh, dù cơ thể anh run rẩy dưới từng cú đánh và nhịp đẩy, anh vẫn cắn chặt răng, giữ chặt chút kiêu hãnh cuối cùng của một Alpha. Anh không muốn, không thể, để bản thân hoàn toàn khuất phục trước Mingyu, dù trong tình cảnh này.
Thấy anh không phản ứng, Mingyu nghiến răng, cúi xuống cắn mạnh vào tuyến thể ở sau gáy anh, chính vết cắn cũ từ đêm trước. Cơn đau nhói dữ dội bùng lên, như một mũi dao đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của anh.
Seokmin hét lên, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt bất ngờ trào ra vì đau đớn. Tay Mingyu vẫn ấn chặt đầu anh vào tường, tay kia nắm lấy hai cánh tay anh, vòng ra sau lưng và giữ chặt như đang áp giải một tội phạm.
Eo hắn cử động không ngừng, nhịp điệu mạnh mẽ và không khoan nhượng, khiến anh cảm nhận rõ từng cơn đau lan tỏa. Hình như… có máu chảy ra rồi, nóng và ẩm ướt, hòa lẫn với mồ hôi trên da anh.
Seokmin đã say rượu, đầu óc mơ hồ, không còn kiểm soát được cảm xúc. Anh khóc, khóc lớn, không phải vì yếu đuối, mà vì cơn đau và sự nhục nhã trào dâng không thể kìm nén.
“Khốn… nạn…” anh thì thầm giữa tiếng nấc, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt sofa bên dưới.
Anh muốn đẩy hắn ra, muốn phản kháng, nhưng cơ thể anh không còn sức, chỉ có thể run rẩy chịu đựng.
Mingyu nghe tiếng khóc của anh, nhưng không dừng lại. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào gáy anh, giọng khàn khàn:
“Anh khóc cũng vô ích. Anh là của em, muốn hay không cũng vậy.” Hắn đẩy mạnh hơn, tay siết chặt hai cánh tay anh, pheromone vẫn tỏa ra nồng nặc, bao vây anh như một cái lưới không lối thoát.
Seokmin nghiến răng, nước mắt vẫn chảy, nhưng trong lòng anh, ngọn lửa kiêu hãnh của một Alpha không tắt.
"Đau quá.. ngừng lại đi…” anh nghĩ thầm, giọng nội tâm lạnh lùng dù cơ thể đang gục ngã.
Anh khóc, anh đau, nhưng anh không đầu hàng, ít nhất là trong tâm trí. Men rượu, pheromone, và sự áp đảo của Mingyu đã đẩy anh vào vực sâu, nhưng anh thề, một khi tỉnh táo, hắn sẽ phải trả giá gấp trăm lần.
Cơn đau từ bên trong, từ vết cắn trên tuyến thể, và từ sự áp đảo của Mingyu khiến anh không chịu nổi.
“Đau quá… làm ơn ngừng lại đi…” anh khóc nức nở, giọng vỡ òa như một đứa trẻ, không còn chút kiêu hãnh nào sót lại trong khoảnh khắc này.
Tiếng khóc của anh vang lên trong căn phòng VIP, xen lẫn tiếng thở hổn hển và mùi pheromone nồng đậm, tạo thành một cảnh tượng vừa bi thương vừa hỗn loạn.
Mingyu nghe tiếng khóc của anh, ánh mắt điên cuồng dần tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn ngừng lại, hơi thở gấp gáp, nhìn xuống và nhận ra máu đang chảy ra từ bên dưới anh, đỏ tươi, hòa lẫn với mồ hôi và nước mắt.
Hắn giật mình, như vừa tỉnh lại từ cơn mê điên rồ của chính mình, đôi tay run rẩy buông lỏng khỏi hai cánh tay anh.
“Seokmin…” Mingyu thì thầm, giọng khàn khàn, mang chút hoảng sợ.
Hắn xoay người anh lại, kéo anh ra khỏi sofa và ôm chặt vào lòng, nhưng vẫn không rút ra, như thể sợ rằng nếu buông ra hoàn toàn, anh sẽ tan biến khỏi tay hắn. Hắn ngồi bẹp xuống sàn, để Seokmin ngồi trên đùi mình, hai tay vòng quanh anh, ôm anh sát vào ngực.
“Em xin lỗi… em xin lỗi…” hắn lặp đi lặp lại, giọng run run, mang đầy hối hận.
“Là lỗi của em, anh ngoan, không đau nữa, em không làm anh đau nữa đâu…”
Seokmin vẫn khóc, nước mắt thấm ướt áo Mingyu, cơ thể anh run lên trong vòng tay hắn. Anh không còn sức để đẩy ra, không còn sức để phản kháng, chỉ biết khóc, khóc vì đau, vì nhục nhã, và vì sự bất lực trước tình cảnh này.
Men rượu vẫn quay cuồng trong đầu anh, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng cơn đau thì rõ ràng, thực tế đến mức anh không thể chịu nổi.
“Khốn… nạn…” anh thì thầm giữa tiếng nấc, giọng yếu ớt, gần như không thành tiếng.
Mingyu cúi xuống, hôn lên trán anh, tay vuốt nhẹ lưng anh, cố gắng an ủi dù chính hắn là người gây ra tất cả.
“Em xin lỗi… em xin lỗi…” hắn lẩm bẩm không ngừng, giọng trầm thấp, đôi mắt đỏ hoe như đang kìm nén cảm xúc.
Hắn ôm anh chặt hơn, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
“Em không kiểm soát được… Em không muốn làm anh đau thế này… Anh đừng khóc nữa, em xin anh…”
Seokmin không đáp, chỉ tiếp tục khóc, tiếng nấc nhỏ dần nhưng nước mắt vẫn rơi. Anh tựa đầu vào vai Mingyu, không phải vì muốn, mà vì không còn sức để giữ thẳng người.
Cơ thể anh đau nhức, máu vẫn rỉ ra từ bên dưới, thấm ướt đùi hắn, nhưng anh không còn quan tâm nữa. Trong đầu anh, mọi thứ hỗn loạn, cơn giận, sự nhục nhã, và cả chút mơ hồ từ lời xin lỗi của Mingyu.
“Cậu… xin lỗi… thì xong sao…” anh nghĩ thầm, giọng nội tâm đầy cay đắng, nhưng anh không còn sức để nói ra.
Mingyu ngồi đó, ôm anh trong lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của anh, ánh mắt phức tạp nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt.
“Anh nghỉ chút đi…” hắn thì thầm, giọng nhỏ nhẹ.
“Em sẽ đưa anh về, em sẽ chăm sóc anh… Em thề, em sẽ không làm vậy nữa…” Hắn cúi xuống, hôn lên má anh, nhưng lần này không mang sự chiếm hữu, mà là sự hối lỗi chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com