30 - H+
Mingyu vẫn ngồi bệt trên sàn phòng VIP, ôm chặt Seokmin trong lòng, tay vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ. Hắn không ngừng lẩm bẩm:
“Em xin lỗi… em xin lỗi…” giọng trầm thấp, mang đầy hối hận.
Seokmin vẫn khóc, nước mắt thấm ướt vai áo hắn, vừa nấc vừa chửi: “Khốn… nạn… cậu… là đồ… khốn…”
Nhưng giọng anh yếu dần, xen lẫn tiếng nấc, không còn đủ sức để gầm gào như trước.
Tầm 10 phút trôi qua, không khí trong phòng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả hai. Đột nhiên, Seokmin khẽ cử động hông, một chuyển động nhỏ nhưng đủ để Mingyu giật mình.
Hắn cúi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn anh.
“Anh sao thế, vẫn còn đau à?” hắn hỏi, giọng run run.
Vì cái đó của hắn vẫn còn bên trong anh, chưa rút ra, nên mỗi cử động của Seokmin đều khiến hắn cảm nhận rõ ràng.
Seokmin ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Mingyu. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt, trông vừa thảm hại vừa… dễ thương đến lạ.
Anh thì thầm, giọng khàn khàn: “Bên trong… ngứa…”
Anh nhíu mày, như thể đang cố hiểu cảm giác kỳ lạ đang trào lên trong cơ thể mình.
Mingyu mở to mắt, ánh mắt thoáng chút hoảng loạn.
“Ngứa? Chết rồi, em dẫn anh đi bệnh viện nhé?” Hắn vội vàng nói, tay định đỡ anh dậy, nhưng Seokmin lắc đầu, động tác chậm rãi nhưng kiên quyết.
“Sao vậy? Anh đau ở đâu nữa?” Mingyu hỏi tiếp, giọng lo lắng, tay run run đặt lên vai anh, không biết phải làm gì.
Seokmin không đáp ngay. Anh lại cử động hông, lần này rõ ràng hơn, tay từ từ đưa xuống bụng mình, nơi đang trướng lên vì sự hiện diện của Mingyu bên trong.
Anh ấn nhẹ lên đó, cảm giác ngứa ngáy ban đầu dần chuyển thành một thứ gì đó… sướng. Anh nhíu mày, ánh mắt mơ hồ, như không tin vào chính cơ thể mình.
Men rượu, cơn đau, và cả sự hỗn loạn từ pheromone của Mingyu giờ đây hòa quyện, tạo thành một cảm giác lẫn lộn mà anh không thể kiểm soát.
Mingyu nhìn anh, ánh mắt từ lo lắng chuyển sang ngạc nhiên, rồi dần hiểu ra.
“Anh…” hắn thì thầm, giọng trầm xuống, tay ngừng vỗ lưng anh, thay vào đó đặt lên hông anh, cảm nhận từng cử động nhỏ.
“Anh không đau nữa à?”
Seokmin không đáp, chỉ cắn môi, tay vẫn ấn nhẹ lên bụng mình. Anh ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vừa giận dữ vừa bối rối, nước mắt vẫn đọng trên mi nhưng không rơi nữa.
"Đáng… ghét…” anh lẩm bẩm, nhưng giọng không còn mang sự căm phẫn như trước, mà như đang đấu tranh với chính cảm giác trong cơ thể mình.
Anh cử động hông lần nữa, và lần này, một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi miệng anh trước khi anh kịp kìm lại.
Mingyu cứng người, ánh mắt tối lại, nhưng không phải vì giận dữ, mà là vì một thứ gì đó khác, sâu sắc hơn.
“Seokmin…” hắn thì thầm, tay siết nhẹ hông anh, như muốn giữ anh lại.
“Anh… muốn em tiếp tục không?” Hắn hỏi, giọng khàn khàn, mang chút do dự nhưng cũng đầy khao khát.
Seokmin nhắm mắt, tay run rẩy đặt lên vai Mingyu, không phải để đẩy ra, mà để giữ thăng bằng.
“Cậu… im đi…” anh thì thầm, giọng yếu ớt, nhưng không phủ nhận.
Anh không hiểu tại sao cơ thể mình lại phản ứng thế này, đau đớn đã qua, nhục nhã vẫn còn, nhưng cảm giác sướng kỳ lạ kia lại khiến anh không thể phủ nhận.
Anh nghĩ thầm: “Mẹ nó… mình điên rồi sao…”
Nhưng anh không dừng lại, hông anh khẽ cử động, như đang thử nghiệm giới hạn của chính mình.
Mingyu nhìn anh, ánh mắt phức tạp, vừa hối hận, vừa say mê. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, tay đỡ lấy lưng anh để anh không ngã.
“Em xin lỗi…” hắn thì thầm lần nữa, nhưng lần này, giọng hắn mang chút dịu dàng.
“Nếu anh muốn… em sẽ làm nhẹ nhàng…”
Seokmin ngồi trên đùi Mingyu, nước mắt khô dần, khuôn mặt tèm lem nhưng lại toát lên một vẻ dễ thương bất ngờ. Anh không trả lời, nhưng cũng không phản kháng, cơ thể anh, trong khoảnh khắc này, đã phản bội ý chí của anh. Và Mingyu, với sự hối lỗi xen lẫn khát khao, vẫn ôm chặt anh, chờ đợi một dấu hiệu từ người mà hắn vừa làm tổn thương sâu sắc.
Sau một lúc, anh bất ngờ đẩy Mingyu nằm ngửa xuống sàn, bản thân thì ngồi lên người hắn, tay chống lên ngực hắn để giữ thăng bằng.
“Im đi, tôi tự làm” anh nói, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết, ánh mắt mơ hồ xen lẫn chút bướng bỉnh.
Anh dạng chân ra, nhấc hông lên rồi hạ xuống, tự điều chỉnh nhịp độ, khiến Mingyu bất ngờ cứng người.
“Seokmin… anh…” Mingyu thì thầm, ánh mắt tối lại, vừa ngạc nhiên vừa bị cuốn theo hành động của anh.
Hắn đưa tay định đỡ hông anh, nhưng Seokmin hất ra, tiếp tục cử động theo cách của mình.
Nhưng chỉ được vài nhịp, Seokmin đột nhiên dừng lại, thở hổn hển, tay ôm bụng.
“Không được rồi… tôi muốn về nhà…” anh nói, giọng yếu ớt, mang chút mệt mỏi.
“Bế tôi về nhà…” Anh ngẩng lên nhìn Mingyu, đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu bất ngờ chuyển sang dễ thương, gợi tình một cách không chủ ý:
“Mingyu à~…”
Lần này, Mingyu thực sự bị đánh gục. Giọng nói ấy, cách anh làm nũng ấy, vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn.
Hắn cười khẽ, ánh mắt sáng rỡ, giọng trầm xuống: “Được, về nhà.”
Không chần chừ, hắn ngồi dậy, vòng tay bế anh lên, không phải kiểu bế công chúa, mà để anh vòng chân qua eo hắn, ôm chặt như một đứa trẻ bám vào người lớn. Thứ đó của hắn vẫn còn bên trong anh, không rút ra, khiến mỗi cử động đều làm anh khẽ rên lên.
Mingyu không thèm mặc quần cho anh, hắn chỉ lấy cái áo sơ mi của anh mặc vào, che phần trên, rồi dùng áo khoác của mình quấn quanh hông anh, che kín phần mông và phía dưới. Áo vest của Seokmin thì hắn trùm lên đầu anh, che kín mặt để không ai nhận ra.
Xong xuôi, hắn bế anh ra ngoài, bước qua hành lang quán bar trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông, trong đó có cả đám bạn của hắn. Jun-ho há hốc mồm, Soo-ah che miệng cười khúc khích, còn Tae-kyung thì huýt sáo trêu chọc, nhưng Mingyu chẳng thèm để ý. Hắn chỉ tập trung vào Seokmin, người đang rúc vào ngực hắn, hơi thở nóng hổi phả lên cổ hắn.
Ra đến xe, may mắn hôm nay hắn đi xe có tài xế. Mingyu mở cửa sau, đặt Seokmin ngồi lên đùi mình, rồi đưa điện thoại cho tài xế.
“Đưa tôi về nhà anh Seokmin” hắn nói, giọng trầm ổn.
“Địa chỉ trên điện thoại tôi.” Tài xế gật đầu, liếc qua kính chiếu hậu, đoán phần nào người đang được Mingyu bế, nhưng không dám hỏi gì, chỉ lặng lẽ khởi động xe.
Mingyu cúi xuống, thì thầm vào tai anh: “Anh ráng chịu một xíu nhé, em đưa anh về liền…”
Hắn giữ chặt anh, tay vuốt nhẹ lưng anh để anh thoải mái hơn, dù tư thế này rõ ràng không dễ chịu chút nào, với thứ đó vẫn còn bên trong anh.
Seokmin nhíu mày, giọng nhỏ nhẹ, mang chút làm nũng: “Ngứa…”
Anh cử động hông một chút, tay lại đặt lên bụng mình, ấn nhẹ, như đang cố làm dịu cảm giác kỳ lạ ấy. Men rượu vẫn khiến anh mơ hồ, nhưng giọng điệu dễ thương ấy lại vô tình kích thích Mingyu lần nữa.
Hắn cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán anh qua lớp áo vest.
“Chịu chút nữa thôi” hắn thì thầm, giọng dịu dàng. “Về nhà rồi em sẽ giúp anh, được không?”
Tay hắn siết nhẹ hông anh, giữ anh ngồi yên, dù chính hắn cũng đang phải kìm nén sự kích thích từ những cử động nhỏ của anh.
Chiếc xe lướt qua những con đường sáng đèn của Itaewon, ánh sáng đèn đường hắt qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt Seokmin, ẩn dưới áo vest nhưng vẫn lộ ra chút tóc ướt mồ hôi. Anh rúc vào ngực Mingyu, không nói gì thêm, chỉ khẽ rên mỗi khi xe xóc nhẹ, làm thứ bên trong anh động đậy. Mingyu ôm anh chặt hơn, ánh mắt phức tạp, vừa hối hận, vừa mê đắm, nhưng cũng đầy quyết tâm không để anh rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com