31 - H+
Anh ngồi trên đùi Mingyu, vòng chân quanh eo hắn, cơ thể khẽ run vì thứ vẫn còn bên trong mình. Đột nhiên, anh cựa quậy, hông cử động một cách rối loạn, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy bất mãn:
“Không được… ngứa quá…”
Mingyu giật mình, tay siết chặt hông anh để giữ anh ngồi yên, ánh mắt thoáng chút hoảng loạn.
“Anh… bình tĩnh… cố nhịn một xíu” hắn thì thầm, giọng trầm thấp, liếc nhanh về phía tài xế ở ghế trước. “Ở đây có người ngoài…”
Nhưng Seokmin không chịu nghe. Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, giọng điệu làm nũng đầy gợi tình:
“Không chịu đâu… ngứa lắm~~” Anh lại cựa quậy, tay ấn nhẹ lên bụng mình, như muốn làm dịu cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ ấy, nhưng chỉ càng khiến Mingyu căng thẳng hơn.
Mingyu nghiến răng, giọng cứng rắn: “Không được.” Hắn cố giữ vẻ nghiêm nghị, tay siết chặt hơn, không cho anh động đậy thêm.
Seokmin mím môi, ánh mắt rưng rưng, giọng mềm nhũn như sắp khóc:
“Mingyu à~~” Anh gọi tên hắn, kéo dài âm cuối, vừa dễ thương vừa đáng thương, khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
“Đòi hỏi vô hiệu” Mingyu đáp, giọng khô khốc, cố gắng kìm nén sự kích thích đang trào dâng trong lòng.
Hắn biết nếu không giữ vững lập trường, anh sẽ khiến hắn mất kiểm soát ngay trên xe.
Nhưng Seokmin không bỏ cuộc. Anh rưng rưng, giọng nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Mingyu à~~ em không thương anh sao?... Hic… biết ngay mà…” Anh cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, trông vừa thảm hại vừa đáng yêu đến mức Mingyu không thể chịu nổi.
Mingyu thở dài, tay vuốt nhẹ lưng anh, giọng dịu xuống:
“Ai nói em không thương anh hả?” Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh.
“Em mà không thương anh thì anh đã bị em làm tại chỗ cho mất đi danh dự rồi.” Hắn cười khẽ, cố làm nhẹ không khí, nhưng ánh mắt vẫn mang chút nghiêm túc.
Seokmin im lặng một lúc, rồi ngẩng lên, ánh mắt vẫn rưng rưng nhưng có chút bướng bỉnh. Mingyu nhân cơ hội, giọng trầm thấp, mang chút trêu chọc:
“Ngoan nhé, anh nói yêu em đi.”
Seokmin nhíu mày, mím môi, giọng cộc lốc:
“Không thích.” Anh quay mặt đi, tay ôm bụng, vẫn cựa quậy nhẹ như không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy.
Dù đang say, dù đang làm nũng, anh vẫn giữ chút kiêu hãnh cuối cùng, không dễ dàng khuất phục trước lời yêu cầu của Mingyu.
Mingyu bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian chật hẹp của xe.
“Cứng đầu thật” hắn lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ tóc anh qua lớp áo vest.
“Nhưng mà anh thế này đáng yêu quá, làm sao em chịu nổi đây?” Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, dù chỉ chạm qua lớp vải, rồi ôm anh chặt hơn để anh không cựa quậy thêm.
Seokmin không đáp, chỉ rúc vào ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ:
“Ngứa…” Anh lại than vãn, nhưng lần này yếu ớt hơn, như đã kiệt sức sau màn làm nũng.
Mingyu thở dài, tay vỗ nhẹ lưng anh, thì thầm: “Chút nữa về nhà rồi em giúp anh, ngoan chút đi…”
Tài xế ngồi phía trước im lặng lái xe, không dám quay lại, dù chắc chắn đã nghe hết cuộc đối thoại kỳ lạ này. Chiếc xe tiếp tục lướt qua những con đường sáng đèn, hướng về nhà Seokmin.
Trong lòng Mingyu, sự kích thích và hối hận đan xen, hắn biết mình đã đi quá xa, nhưng giọng điệu dễ thương của anh lại khiến hắn không thể dừng lại cảm giác muốn giữ anh mãi trong tay.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Seokmin, ánh đèn pha chiếu sáng lối vào. Mingyu nhanh chóng mở cửa, bế anh ra khỏi xe, vẫn trong tư thế anh vòng chân quanh eo hắn, áo khoác quấn quanh hông, áo vest trùm đầu che kín mặt.
Cổng vừa mở, thư ký Park bước ra, định lên tiếng hỏi gì đó, nhưng Mingyu không để ông kịp phản ứng. Hắn bế anh lao như bay qua sân, lên thẳng cầu thang, vào phòng anh, rồi khóa cửa cái “rầm” để lại thư ký Park đứng ngơ ngác ngoài cổng.
Vào đến phòng, Mingyu đặt Seokmin xuống giường, tay nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ vướng víu, áo vest, áo sơ mi, áo khoác, ném hết sang một bên, để anh trần trụi trên tấm ga trắng. Hắn đứng đó, nhìn anh với ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, giọng trầm thấp:
“Anh sẵn sàng chịu phạt chưa, Seokmin?”
Seokmin nằm ngửa trên giường, đầu óc vẫn mơ hồ vì rượu, nhưng anh khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, mang chút cam chịu xen lẫn bướng bỉnh. Anh không nói gì, chỉ thở hổn hển, tay ôm bụng như vẫn cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy từ bên trong.
Mingyu cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán anh, tay vuốt nhẹ má anh.
“Yên tâm đi” hắn thì thầm, giọng dịu dàng nhưng mang chút ẩn ý.
“Em sẽ không biến anh thành Omega đâu. Vì làm thế, anh sẽ bị bắt đi mất thôi…”
Hắn nhếch môi, ánh mắt tối lại, rồi bắt đầu, một đêm kịch liệt, dữ dội, không khoan nhượng nhưng cũng đầy sự kiểm soát để không vượt quá giới hạn cuối cùng của anh.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên cơ thể Seokmin. Anh tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu, cơ thể ê ẩm như vừa bị xe cán qua. Anh không mặc quần áo, nhưng kỳ lạ thay, người anh lại sạch sẽ, như thể đã được tắm rửa kỹ lưỡng.
Anh khẽ cử động, lập tức nhăn mặt vì đau nhức khắp nơi. Tay, chân, cổ, ngực, bụng, đùi, đâu đâu cũng đầy dấu hôn đỏ rực và vết cắn sâu hoắm.
Anh liếc xuống, chỉ nhìn sơ qua đã biết, chắc chắn lưng anh cũng không thoát khỏi “bàn tay” của Mingyu.
Quay sang bên cạnh, anh thấy Mingyu đang ôm lấy mình, ngủ ngon lành. Hắn nằm nghiêng, một tay gác qua eo anh, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thư thái như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thực sự... Rất đẹp, đẹp vô cùng.
Seokmin ôm đầu, thở dài, từ từ nhớ lại những ký ức xấu hổ của đêm qua, cách anh làm nũng trên xe, cách anh tự ngồi lên người hắn, và cả những lúc anh không kìm được mà rên rỉ dưới sự “trừng phạt” của Mingyu.
Anh nghĩ thầm: “Mẹ nó… mình đúng là điên rồi…”
Anh nhớ lại khoảnh khắc Mingyu bế anh vào phòng, cách hắn vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vừa hối lỗi vừa chiếm hữu. Đêm qua, hắn hành anh khiến anh kiệt sức, để lại hàng tá dấu vết trên cơ thể anh như một lời tuyên bố quyền sở hữu.
Anh lẩm bẩm: “Khốn nạn… lại để cậu ta muốn làm gì thì làm… mình lại nằm dưới.."
Seokmin khẽ đẩy tay Mingyu ra, định ngồi dậy, nhưng cơn đau ở eo và lưng khiến anh rên lên khe khẽ, ngã trở lại giường. Mingyu động đậy, mở mắt, ánh mắt ngái ngủ nhìn anh.
“Anh tỉnh rồi?” hắn hỏi, giọng trầm ấm, tay lại vòng qua ôm anh chặt hơn.
“Cậu… buông ra…” Seokmin thì thầm, giọng yếu ớt, cố giữ chút kiêu hãnh dù cơ thể chẳng còn sức để phản kháng.
Mingyu cười khẽ, cúi xuống hôn lên má anh.
“Anh đau lắm hả?” hắn hỏi, giọng mang chút lo lắng, tay vuốt nhẹ eo anh. “Tại anh làm nũng dễ thương quá, em không kìm được…”
Seokmin liếc hắn, ánh mắt sắc lạnh nhưng không nói gì.
Anh nghĩ thầm: “Dễ thương cái con khỉ… Cậu đợi đấy, tôi khỏe lại thì cậu chết với tôi…”
Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể nằm đó, để Mingyu ôm mình, lòng đầy căm phẫn xen lẫn xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com