Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 - H

Seokmin nằm trên giường, cơ thể ê ẩm nhưng không còn sức để cử động. Mingyu tỉnh hẳn, chồm người sang phía anh, đôi mắt sáng rỡ như một chú cún con đầy phấn khích.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh, những tiếng “chụt chụt” nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Hắn không dừng lại ở đó, môi hắn tham lam di chuyển khắp mặt anh, từ trán xuống má, rồi trượt xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở ngực anh, để lại những dấu hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

Tiếng “chụt chụt” đều đặn vang vọng, như một bản nhạc kỳ lạ giữa buổi sáng.

Seokmin không phản kháng. Anh nằm im, đôi mắt mệt mỏi nhưng sắc lạnh nhìn Mingyu, chú tâm quan sát từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Dưới ánh nắng sớm len qua rèm cửa, Mingyu trông thật sự cuốn hút, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, và nụ cười vừa trẻ con vừa nguy hiểm.

Anh nghĩ thầm: “Nhìn đi nhìn lại, quả thật Mingyu là gu của mình…”

Từ ngoại hình, khí chất, đến cách hắn di chuyển, tất cả đều đúng chuẩn anh thích, ngoại trừ… cái nết.

“Tìm được người đúng gu thì anh đây chấp nhận nằm dưới” anh lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt thoáng chút cam chịu.

“Nhưng mà… tên này nên đi sửa lại cái nết đi rồi anh mới ngoan ngoãn nằm dưới!!”

Anh nhíu mày, nghĩ đến cái tính ám ảnh, điên cuồng và thiếu kiểm soát của Mingyu, những thứ đã đẩy anh vào tình cảnh này. Nếu hắn bớt đi cái sự “khốn nạn” ấy, có lẽ anh đã không phải vừa yêu vừa hận thế này.

Mingyu ngẩng lên, nhận ra ánh mắt của anh đang dán chặt vào mình. Hắn cười toe toét, tay chống lên giường, nghiêng đầu hỏi:

“Anh nhìn gì mà chăm chú vậy? Thích em à?” Giọng hắn trêu chọc, mang chút tự mãn, rồi lại cúi xuống hôn lên má anh một cái “chụt” nữa.

Seokmin hừ nhẹ, quay mặt đi, giọng lạnh lùng: “Đừng có mơ.”

Nhưng trong lòng anh, một cảm giác lẫn lộn trào lên, vừa bực bội vì sự tự tin của Mingyu, vừa không thể phủ nhận rằng hắn thực sự có sức hút khó cưỡng.

Anh nghĩ thầm: “Gu thì gu thật, nhưng cái nết này thì… mẹ nó, không sửa thì đừng hòng tôi chịu thua mãi.”

Mingyu không để ý đến thái độ lạnh nhạt của anh, vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên cổ anh, tay vuốt nhẹ eo anh như muốn xoa dịu cơn đau đêm qua.

“Anh ngoan quá” hắn thì thầm, giọng trầm ấm. “Hôm qua làm nũng dễ thương thế, em cứ muốn ăn anh mãi thôi…”

Seokmin nhíu mày, đẩy nhẹ vai hắn ra, giọng khàn khàn: “Cậu im đi… Đừng nhắc chuyện hôm qua.”

Anh xấu hổ khi nhớ lại chuyện cũ.  Anh ôm đầu, lẩm bẩm: “Mất mặt quá…”

Mingyu cười khẽ, nằm xuống bên cạnh anh, tay gác qua eo anh, kéo anh sát vào ngực mình.

“Mất mặt gì đâu” hắn nói, giọng dịu dàng.

“Anh như thế đáng yêu lắm. Em thích anh làm nũng, thích anh dựa vào em…” Hắn hôn lên tóc anh, ánh mắt sáng rỡ như một chú cún tìm được chủ.

Seokmin liếc hắn, không đáp, nhưng cũng không đẩy ra.

Anh nghĩ thầm: “Thích thì thích, nhưng cậu mà không sửa cái tính khốn nạn ấy, tôi sẽ không để yên đâu…”

Anh nhắm mắt, để mặc Mingyu ôm mình, cơ thể đau nhức khiến anh không muốn cử động thêm. Trong lòng anh, một kế hoạch trả thù vẫn âm ỉ, nhưng giờ đây, dưới ánh nắng sớm và vòng tay ấm áp của Mingyu, anh tạm gác lại, chỉ để tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

Bất ngờ, anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang chút nghiêm túc.

“Muốn tôi thích cậu” anh thì thầm, giọng khàn khàn, “thì sửa lại cái nết của mình đi.”

Rồi, không để Mingyu kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn lên môi hắn, một nụ hôn ngắn nhưng đủ mạnh mẽ, đủ để khiến Mingyu sững sờ.

“Động lực đó” anh nói thêm, nhếch môi, rồi buông tay, quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.

Mingyu cứng người, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười dần nở trên môi.

“Được” hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết tâm. Từ khoảnh khắc ấy, hắn bắt đầu thay đổi, không còn là một Mingyu điên cuồng, ám ảnh, mà là một Mingyu kiên nhẫn, cố gắng chinh phục anh theo cách tử tế hơn.

Từ hôm đó, Mingyu bắt đầu “tán tỉnh” Seokmin một cách nghiêm túc. Những ngày không có tiết học, hắn chạy thẳng đến Daesun, len lỏi vào văn phòng anh với dáng vẻ như chú cún con làm nũng, mang cà phê hoặc bánh ngọt đến cho anh.

“Seokmin à, anh làm việc mệt không? Em pha cà phê cho anh nè~” hắn nói, giọng ngọt ngào, ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc.

Tối đến, hắn về nhà anh, ăn chung, ngủ chung, dù Seokmin vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không đuổi hắn đi.

Ngày nghỉ, hắn ở lại công ty, làm chân sai vặt cho anh, photo tài liệu, chạy đi mua nước, thậm chí ngồi xoa bóp vai cho anh khi anh mệt. Dần dần, cái nết của Mingyu thực sự thay đổi, ít nhất là trong mắt Seokmin.

Hai tuần sau, một buổi chiều bình thường, ba mẹ Seokmin bất ngờ gọi anh về nhà. Anh bước vào phòng khách, thấy ba mẹ ngồi nghiêm trang, bên cạnh là Mingyu với vẻ mặt hơi ngơ ngác.

“Seokmin” ba anh lên tiếng, giọng trầm ổn.

“Con sẽ cưới Mingyu.” Anh há hốc mồm, trợn mắt, rõ ràng không ngờ đến tình huống này.

“Hai tuần nay nó qua lại nhà mình, chăm sóc con, gia đình nó cũng đồng ý. Hai đứa hợp nhau, cưới đi” mẹ anh bổ sung, cười hiền.

Seokmin ôm đầu, nghĩ thầm: “Cái gì thế này?” Nhưng nhìn sang Mingyu, hắn ngạc nhiên nhưng rồi cười toe toét, gật đầu chấp nhận, anh cũng chẳng phản đối. Dù sao thì, đối tượng do ba mẹ chọn chắc sẽ tốt, ít nhất là không nguy hại đến anh và gia đình. Cũng có thể cải thiện được quan hệ giữa gia tộc Kim với công ty mình, dựa vào đó mà tiếp tục phát triển... Cũng không tồi.

“Thôi thì… cũng được” anh lẩm bẩm trong đầu. Dù gì, anh và Mingyu, ngoài việc chưa chính thức hẹn hò, thì mọi thứ cần làm cũng đã làm hết rồi còn đâu.

---

Hai ngày sau, lễ đính hôn diễn ra, linh đình và chấn động giới thượng lưu. Địa điểm là một bãi biển tư nhân ở Jeju, nơi sóng vỗ rì rào, cát trắng mịn trải dài, và ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời.

Khung cảnh lãng mạn đến nao lòng, những dải lụa trắng bay trong gió, bàn tiệc được trang trí bằng hoa lan và vỏ sò, ánh đèn lồng treo lơ lửng tỏa sáng khi trời tối dần. Khách mời là những nhân vật quyền lực nhất trong giới kinh doanh và nghệ thuật, tất cả đều trầm trồ trước sự hoành tráng của buổi lễ.

Seokmin bước ra trong bộ vest trắng tinh khôi, ôm sát cơ thể, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát như một thiên thần. Tóc anh được chải gọn, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang chút dịu dàng hiếm thấy.

Mingyu đứng đối diện, trong bộ vest đen tuyền, góc cạnh và bí ẩn, đẹp như một thiên thần sa ngã vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Hai người đứng giữa lễ đường ngoài trời, sóng biển làm nền, ánh hoàng hôn chiếu lên họ như một bức tranh hoàn hảo.

Khi cha xứ đọc lời thề, Mingyu nắm tay anh, ánh mắt sáng rỡ:

“Anh Seokmin, em hứa sẽ sửa cái nết của mình, yêu thương và bảo vệ anh suốt đời.” Hắn cười, giọng trầm ấm, khiến đám khách mời cười khúc khích.

Seokmin liếc hắn, nhếch môi: “Cậu mà không giữ lời, tôi bẻ gãy chân cậu.” Lời nói lạnh lùng nhưng mang chút trêu chọc, khiến cả hai bật cười.

Hai bên gia đình trao vật đính ước, thông báo sau khi Mingyu học hết đại học, hai người sẽ kết hôn. Bổng dưng, Mingyu cúi xuống hôn anh, một nụ hôn sâu và dài dưới tiếng vỗ tay vang dội. Sóng biển vỗ mạnh hơn, như hòa chung niềm vui.

Tiệc cưới kéo dài đến khuya, với rượu vang, nhạc sống, và những điệu nhảy dưới ánh trăng. Seokmin, dù vẫn giữ vẻ kiêu hãnh, không thể phủ nhận trái tim mình đã mềm đi một chút khi thấy Mingyu, người đúng gu của anh, đứng bên anh trong ngày này.

Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao bên bờ biển, họ bước vào một chương mới, không còn là giận dữ và trả thù, mà là một mối quan hệ vừa yêu vừa hận, vừa dịu dàng vừa dữ dội, nhưng cuối cùng, vẫn là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com