Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34 - "chồng~"

Đêm tân hôn ấy thực sự nồng cháy hơn bất kỳ đêm nào trước đó. Sự kết hợp giữa pheromone của Mingyu và chút kiêu hãnh cuối cùng mà Seokmin cố giữ đã biến căn phòng thành một chiến trường bản năng, dữ dội, kịch liệt, không ai chịu nhường ai.

Khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, Seokmin nằm bất động trên giường, cơ thể kiệt sức, không thể dậy nổi. Mọi thứ trong anh đều đau nhức, từ eo, lưng, cho đến những dấu hôn và vết cắn đỏ rực khắp người.

Mingyu, ngược lại, dậy sớm với tinh thần phấn chấn. Hắn bước xuống bếp, không mặc áo, để lộ tấm lưng rộng đầy những vết cào sâu hoắm, dấu tích rõ ràng của Seokmin từ đêm qua.

Không có vết hôn trên người hắn, chỉ có những đường cào đỏ rực, như minh chứng cho sự phản kháng mãnh liệt của một Alpha. Hắn tự tay nấu ăn, vừa huýt sáo vừa đảo chảo, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng đầy tâm huyết: trứng ốp la, bánh mì nướng, và một ly cà phê thơm lừng.

Đúng lúc đó, thư ký Park đến, dẫn theo bé Soo-jin. Thư ký Park bước vào bếp, thấy Mingyu với tấm lưng chi chít vết cào, chỉ âm thầm cười nhẹ, khóe môi cong lên đầy ý vị.

Ông gật đầu chào: “Chào cậu chủ nhỏ” giọng trầm ổn, rồi bế Soo-jin ra ngoài, để lại Mingyu tiếp tục công việc.

Mingyu bưng khay thức ăn lên phòng, bước vào với nụ cười rạng rỡ.

“Chồng ơi~~ dậy ăn sáng đi ạaa” hắn gọi, giọng ngọt ngào như hát.

“Vợ tự tay nấu cho chồng nè!” Hắn đặt khay lên bàn đầu giường, ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

Seokmin bị tiếng gọi của hắn đánh thức, mí mắt nặng trĩu khẽ mở ra.

Anh ngồi dậy một cách khó khăn, tay ôm eo, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh: “Để đó đi…”

Anh liếc qua khay thức ăn, rồi quay mặt đi, không có ý định động vào ngay.

Mingyu chu môi, nghiêng người sát lại, chỉ tay vào môi mình với vẻ mặt làm nũng:

“Chồng ơi~~ Thơm thơm em đi” hắn nói, mắt long lanh như chú cún con mong chờ phần thưởng. “Em nấu ăn cực khổ cho anh mà~”

Seokmin nhíu mày, liếc hắn một cái, giọng lạnh lùng: “Không thích…”

Anh kéo chăn lên, định nằm xuống tiếp, rõ ràng không có hứng thú với màn làm nũng của Mingyu lúc này. Cơ thể anh vẫn còn mệt mỏi, đầu óc thì đầy những ký ức hỗn loạn từ đêm qua, vừa giận vừa xấu hổ.

Mingyu mếu máo, tay vỗ nhẹ lên đùi anh qua lớp chăn: “Sao anh lạnh lùng vậy chứ~~ Đêm qua anh còn—”

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Seokmin quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như dao.

“Cậu im đi” Seokmin gằn giọng, tay chỉ vào mặt hắn. “Đừng nhắc chuyện đêm qua, tôi không muốn nghe.”

Anh nghĩ thầm: “Mẹ nó… cái tên này đúng là không biết điều…”

Dù vậy, anh không phủ nhận mùi cà phê thơm lừng từ khay thức ăn đang khiến dạ dày anh réo lên.

Mingyu cười toe toét, không hề bị dọa bởi thái độ của anh.

“Thôi mà, chồng ngoan, ăn chút đi” hắn nói, giọng dịu xuống, đẩy khay thức ăn gần anh hơn. “Em biết anh mệt, nhưng không ăn là không có sức đâu mà mắng em tiếp đâu~”

Seokmin hừ nhẹ, miễn cưỡng ngồi dậy, tay với lấy ly cà phê. Anh nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa trong miệng, làm anh tỉnh táo hơn một chút.

“Cậu mà ngoan ngoãn hơn thì tôi đã không phải khổ thế này” anh lẩm bẩm, giọng mang chút châm chọc, nhưng vẫn cầm lấy miếng bánh mì nướng mà Mingyu chuẩn bị.

Mingyu ngồi cạnh, chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ được khen.

“Thấy chưa, em biết anh thích em mà” hắn nói, giọng tự tin, tay định với qua vuốt tóc anh nhưng bị Seokmin hất ra.

“Ăn xong rồi biến đi học” Seokmin nói, giọng lạnh lùng, nhưng khóe môi khẽ cong lên khi thấy vẻ mặt hậm hực của Mingyu.

Mingyu ngồi cạnh, ánh mắt long lanh nhìn anh ăn, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi anh một cái “chụt” khi anh không để ý. Seokmin tròn mắt, ngạc nhiên đến mức miếng bánh mì suýt rơi khỏi tay, còn Mingyu đã nhanh chóng dụi đầu vào cổ anh, giọng nũng nịu:

“Anh đưa em đi học nha?”

Seokmin nhíu mày, đặt ly cà phê xuống, giọng khàn khàn mang chút mệt mỏi: “Tôi mệt…”

Anh liếc hắn, tay xoa nhẹ eo mình như muốn nhấn mạnh cơ thể vẫn còn ê ẩm từ đêm qua.

Mingyu mếu máo ngay lập tức, đôi môi chu ra, mắt rưng rưng như sắp khóc: “Nhưng mà em muốn anh đưa em đi…”

Hắn ôm lấy cánh tay anh, dụi dụi đầu vào vai anh, ra vẻ tủi thân hết mức.

Seokmin thở dài, ánh mắt thoáng chút ngao ngán. “Tôi chiều cậu riết nên sinh hư đúng không?”

Anh nói, giọng trầm thấp, mang chút châm chọc nhưng cũng không giấu được sự bất đắc dĩ. Anh biết mình đã quá nuông chiều Mingyu, từ cái cách hắn làm nũng đến những đòi hỏi vô lý như thế này.

Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, giọng nhỏ nhẹ: “Không có mà…”

Hắn ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt long lanh, tay vẫn bám chặt lấy cánh tay anh không buông.

Seokmin nhìn hắn một lúc, rồi thở dài lần nữa, miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường.

“Được rồi, tôi đi đánh răng” anh nói, giọng cộc lốc, tay với lấy cái khăn rơi trên sàn, bước về phía phòng tắm.

Mingyu ngồi trên giường, cười toe toét, nhưng rồi bất ngờ lên tiếng: “Anh đã ăn khi chưa đánh răng…”

Hắn nghiêng đầu, giọng trêu chọc, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.

Seokmin khựng lại ngay cửa phòng tắm, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. Anh bước nhanh lại, giơ tay kí nhẹ vào đầu Mingyu một cái “cốc” giọng gằn gừ:

“Kệ tôi!” Rồi anh quay người, bước vào phòng tắm, đóng cửa cái “rầm” để lại Mingyu ôm đầu cười khúc khích trên giường.

Trong phòng tắm, Seokmin đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình, tay cầm bàn chải đánh răng mà lòng đầy bất mãn.

“Mẹ nó… cái tên này đúng là không biết điều…” anh nghĩ thầm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Anh biết mình không thể từ chối Mingyu, không phải vì không muốn, mà vì cái vẻ làm nũng đáng ghét ấy cứ khiến anh mềm lòng một cách khó hiểu.

“32 tuổi mà bị một thằng 21 tuổi đè, đúng là nhục…” anh lẩm bẩm, nhổ bọt kem đánh răng, rồi rửa mặt thật nhanh.

Khi bước ra, anh đã thay một bộ đồ thoải mái, áo sơ mi trắng không cài hết cúc áo ở cổ, quần tây, nhìn Mingyu vẫn ngồi trên giường với vẻ mặt hớn hở.

“Đi thay đồ đi” Seokmin nói, giọng lạnh lùng, tay chỉ vào tủ quần áo. “Tôi đưa cậu đi học, nhưng đừng có làm nũng thêm nữa, tôi không rảnh.”

Mingyu nhảy xuống giường, chạy lại ôm lấy anh từ phía sau, giọng ngọt ngào:

“Cảm ơn chồng~~ Em yêu anh nhất luôn!” Hắn hôn lên má anh một cái “chụt” nữa, rồi chạy vào phòng tắm thay đồ, để lại Seokmin đứng đó, tay xoa má, lẩm bẩm:

“Đúng là trẻ con…”

Một lát sau, cả hai bước ra gara. Seokmin lái xe, còn Mingyu ngồi ghế phụ, tay cầm cặp sách, miệng không ngừng líu lo về chuyện ở trường. Seokmin chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong lòng anh nghĩ:

“Chồng với vợ gì nổi với cái tính này… Nhưng mà thôi, cưới rồi thì chịu.”

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học danh tiếng ở Seoul, nơi Mingyu đang theo học ngành Luật. Seokmin tắt máy, định mở cửa để Mingyu xuống, nhưng hắn nhanh chóng níu tay anh, giọng làm nũng:

“Anh lái xe đi tham quan trường đi, rồi đậu xe ở bãi luôn nha?” Hắn cười toe toét, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con đòi quà.

Seokmin nhíu mày, liếc hắn: “Cậu tự đi được mà, tôi về đây.”

Anh lạnh lùng đáp, tay định khởi động xe lại, nhưng Mingyu đã nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo lại với vẻ mặt đáng thương.

“Đi mà, anh Seokmin~~ Em muốn khoe anh với trường em” Mingyu nói, giọng ngọt ngào, tay siết chặt hơn.

“Chồng mà không chiều vợ là không được đâu nha~”

Seokmin thở dài, biết mình lại sắp thua cái kiểu làm nũng này.

“Được rồi” anh lẩm bẩm, giọng bất đắc dĩ, rồi lái xe vào trong khuôn viên trường theo hướng dẫn của Mingyu.

Anh đậu xe ở bãi đỗ gần khoa Luật, bước xuống với vẻ mặt lạnh tanh, tay đút túi quần, còn Mingyu thì nhảy nhót bên cạnh, nắm tay anh kéo đi ngay lập tức.

Mingyu ung dung dắt anh đi qua những con đường lát đá trong khuôn viên, miệng líu lo không ngừng: “Đây là khoa Luật của em nè, bên kia là thư viện, đẹp lắm, hôm nào anh rảnh em dẫn anh vào đọc sách. À, chỗ kia là căng tin, đồ ăn ngon cực, để lần sau em dẫn anh đi ăn!”

Hắn vừa đi vừa chỉ trỏ, giọng hào hứng như hướng dẫn viên du lịch, tay nắm chặt tay anh không buông.

Seokmin chỉ im lặng nghe, ánh mắt lướt qua những tòa nhà hiện đại của trường, thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ. Anh không phải kiểu người thích ồn ào, nhưng nhìn Mingyu vui vẻ thế này, anh cũng không nỡ cắt ngang.

Tuy nhiên, khi cả hai tiến gần đến khu vực khoa Luật, anh bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ. Những sinh viên xung quanh, bạn học của Mingyu, nhìn thấy hắn thì lập tức thay đổi thái độ. Một số người né xa, bước nhanh hơn như tránh dịch, vài người khác thì thì thầm to nhỏ, ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi.

Seokmin nhíu mày, liếc sang Mingyu, giọng trầm thấp: “Sao tụi nó nhìn cậu như thấy ma vậy?”

Anh dừng bước, tay vẫn bị Mingyu nắm, ánh mắt sắc lạnh quan sát đám sinh viên đang lảng tránh.

Mingyu cười khì, gãi đầu, ra vẻ vô tội: “À… chắc tại em hơi nổi tiếng thôi.” Hắn nhún vai, cố đánh trống lảng, nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch không giấu được Seokmin.

“Nổi tiếng kiểu gì?” Seokmin hỏi tiếp, giọng nghi ngờ, tay rút ra khỏi tay Mingyu, khoanh lại trước ngực.

Mingyu nghiêng đầu, cười toe toét: “Thì… hồi năm nhất em có đánh nhau với vài thằng trong trường, rồi vài lần cãi tay đôi với giảng viên nữa. Mọi người biết em là Enigma, nên hơi sợ thôi, không có gì đâu mà!”

Hắn nói nhẹ nhàng, như kể chuyện bình thường, rồi lại nắm tay anh kéo đi tiếp. “Đi, em dẫn anh lên lớp em!”

Seokmin hừ nhẹ, để mặc hắn kéo, nhưng trong lòng nghĩ thầm: “Cái nết này đúng là không sửa được…”

Anh liếc nhìn đám sinh viên né xa, rồi nhìn Mingyu đang líu lo bên cạnh, bất giác cảm thấy vừa bực vừa buồn cười.

“Cưới một thằng nhóc nghịch như quỷ, đúng là tự chuốc họa vào thân, nhưng mà chưa cưới mà.. còn có thể gở được không nhỉ?” anh lẩm bẩm trong đầu, nhưng vẫn bước theo, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi thấy Mingyu hào hứng khoe anh với mọi người.

Khi cả hai đến trước cửa lớp học của Mingyu, vài bạn học đứng gần đó nhìn thấy hắn nắm tay một người đàn ông, ăn mặc lịch lãm, thì càng thêm tò mò. Một cô gái nhỏ giọng thì thầm với bạn:

“Ai vậy? Người yêu Mingyu à? Trông cool quá…” Nhưng ngay khi Mingyu quay lại cười với họ, cô gái đó giật mình, vội kéo bạn chạy mất.

Mingyu quay sang anh, giọng ngọt ngào: “Thấy chưa, anh đi với em là oai nhất trường luôn!” Hắn ôm lấy cánh tay anh, dụi đầu vào vai anh như chú cún.

Seokmin đẩy nhẹ đầu hắn ra, giọng lạnh lùng: “Oai cái gì mà tụi nó sợ cậu chạy mất dép. Đi học đi, tôi về.” Anh quay người định bước đi, nhưng Mingyu nhanh chóng ôm lấy anh từ phía sau.

“Đừng về mà~~ Ở lại chơi với em tí nữa đi!” Mingyu làm nũng, giọng kéo dài, khiến Seokmin thở dài lần thứ n, anh cũng không đếm nổi nữa.

“Cậu học hành cho đàng hoàng đi, đừng quậy phá nữa ” Seokmin nói, giọng nghiêm khắc, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại, để Mingyu ôm một lúc trước khi buông ra đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com