Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35 - Phản ứng??

Seokmin ngồi cạnh Mingyu trong lớp học khoa Luật, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt sắc lạnh lướt qua căn phòng.

Không khí lớp học có phần căng thẳng, giảng viên đang giảng bài về luật dân sự, còn các sinh viên thì cố tập trung, dù ánh mắt không ít người vẫn lén liếc về phía anh.

Anh nghe được vài câu từ bài giảng, bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp: “Kiến thức ngành này chắc khủng lắm nhỉ.”

Mingyu quay sang, cười toe toét, ánh mắt sáng rỡ: “Cũng có thể xem là thế ạ!”

Hắn nghiêng đầu, ra vẻ tự hào, rồi bất ngờ đổi giọng, làm nũng:

“Nếu anh thấy thương em vì em học hành chăm chỉ thế này, thì anh thưởng cho em đi, một cái hôn vào môi chẳng hạn?” Hắn chỉ tay vào môi mình, mắt long lanh, ra vẻ chờ đợi.

Seokmin nhếch mép, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ rõ rệt. “Ảo mộng ban ngày à?” anh đáp gọn, quay mặt đi, tay vẫn đút túi quần, không thèm để ý đến vẻ mặt tủi thân của Mingyu.

Mingyu lập tức bĩu môi, giọng kéo dài đầy drama: “Anh bắt nạt em~~~ Chồng không thương em gì cảaaa!”

Hắn ôm lấy cánh tay anh, dụi đầu vào vai anh, cố tình nói to để cả lớp nghe thấy. Một vài sinh viên quay lại, che miệng cười khúc khích, còn giảng viên thì ho nhẹ, giả vờ không nghe thấy.

Seokmin nhíu mày, liếc hắn, giọng trầm xuống nhưng mang chút bực bội: “Cậu làm ơn bé bé cái mồm lại được không?”

Anh nghiêng người, thì thầm để tránh làm phiền lớp học, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.

Mingyu chu môi, không chịu thua, giọng vẫn ngọt ngào nhưng đầy thách thức: “Tại sao? Anh là chồng hợp pháp của em màa!!”

Hắn nhấn mạnh từ “hợp pháp” tay siết chặt cánh tay anh, ra vẻ đắc ý. Cả lớp lại rộ lên vài tiếng cười nhỏ, một số người lén nhìn Seokmin với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đáng thương.

Seokmin thở dài, tay rút ra khỏi túi quần, xoa thái dương như đang cố kìm chế cơn đau đầu.

“Thì biết là như thế” anh nói, giọng bất đắc dĩ, “nhưng mà không phải cậu vẫn đang đi học sao? Không phải phép chút nào.”

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Mingyu, giọng mang chút châm chọc: “Ngày hôm đó tôi đồng ý cưới cậu, cậu đã bỏ bùa tôi đúng không?”

Mingyu phá lên cười, âm thanh vang khắp góc lớp, khiến giảng viên phải dừng bài giảng, nhìn về phía cả hai.

“Kim Mingyu, em muốn lên bảng giải thích điều luật này không?” ông hỏi, giọng nghiêm khắc nhưng khóe mắt lại ánh lên chút ý cười.

Mingyu vội ngồi thẳng, gật đầu lia lịa: “Dạ không ạ, em xin lỗi thầy!” Hắn quay sang Seokmin, thì thầm:

“Anh thấy chưa, tại anh làm em mất tập trung đó!” Hắn làm bộ tủi thân, nhưng ánh mắt thì lấp lánh tinh nghịch.

Seokmin hừ nhẹ, quay mặt đi, lẩm bẩm: “Mất tập trung cái gì… không phải do cậu à?.” Anh nghĩ thầm:

“Cưới một thằng nhóc như này, đúng là tự mua dây buộc mình…” Nhưng dù giọng anh lạnh lùng, anh vẫn không đứng dậy rời đi, để mặc Mingyu tiếp tục líu lo bên cạnh.

Giảng viên tiếp tục bài giảng, nhưng không khí trong lớp đã thay đổi, các sinh viên không còn chỉ tập trung vào luật dân sự, mà còn lén quan sát cặp đôi kỳ lạ này: một Mingyu làm nũng không biết xấu hổ, và một Seokmin lạnh lùng nhưng rõ ràng không thể từ chối “ông chồng nhỏ” của mình.

Một cô gái thì thầm với bạn: “Người yêu Mingyu ngầu thật… nhưng chắc mệt lắm, bị Mingyu hành cả ngày.”

Mingyu nghe được, quay lại cười tươi: “Chồng tôi chứ không phải người yêu! Ngầu nhất luôn!”

Hắn nói to, khiến cả lớp cười ầm lên, còn Seokmin chỉ ôm đầu, nghĩ thầm: “Cái thằng này… đúng là không biết ngại là gì.”

Nhưng sâu trong lòng, anh bất giác cảm thấy cái sự ồn ào này… cũng không tệ, ít nhất là cho đến khi Mingyu lại làm gì đó khiến anh muốn bẻ gãy chân hắn.

“Không tệ? Cái gì mà không tệ?” anh tự hỏi, ánh mắt vô thức lướt qua Mingyu, người đang hí hoáy ghi chép gì đó với vẻ mặt tập trung hiếm hoi.

“Mình bị điên rồi hả trời? Cái tên ngốc Kim Mingyu mà không tệ á? Ôi trời ơi, tỉnh lại đi Lee Seokmin à, mày đừng quên nó là người áp bức mày, còn đánh dấu tạm thời mình đó? Cũng là người đè mày khiến mày nằm dưới"

Anh nhíu mày, tay vô thức sờ lên miếng băng gạc sau gáy, nơi tuyến thể vẫn còn lưu dấu vết từ những lần Mingyu cắn.

Suy nghĩ của anh tiếp tục trôi: “Cơ mà khoan đi, sao cậu ta đánh dấu mình mà mình không bị gì vậy ta? Tại sao không xuất hiện phản ứng ngược theo như mình biết nhỉ?”

Anh nhớ lại những kiến thức cơ bản về thứ hạng: Enigma khi đánh dấu một Alpha, dù chỉ là tạm thời, thường gây ra phản ứng ngược, sự phụ thuộc, mất kiểm soát, hay ít nhất là cảm giác bị áp đảo bởi pheromone của đối phương hoặc có thể biến mình thành Omega độc quyền của Enigma. Nhưng với anh… chẳng có gì cả.

“Không lẽ cậu ta không phải Enigma? Cũng không đúng” anh lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt lướt qua Mingyu, người vẫn đang vô tư ngồi bên cạnh.

“Hay là… không lẽ mình không phải là Alpha? Fuck, không phải, tháng nào mình cũng định kỳ đi khám sức khỏe, chẳng có gì bất thường cả!”

Anh tiếp tục đào sâu suy nghĩ, càng nghĩ càng rối: “Mình cũng không có phản ứng gì với Mingyu cả? Không dựa dẫm vào pheromone của cậu ta? Cái gì lạ vậy ta?”

Anh nhớ lại những lần pheromone của Mingyu bùng nổ, nồng đậm, áp đảo, nhưng anh luôn giữ được sự tỉnh táo, dù có lúc cơ thể chao đảo, những lần anh mất kiểm soát đều bị Mingyu bỏ thuốc cả.

“Chắc có lẽ mình nên ghé bệnh viện xem sao… biết đâu—” Anh chưa kịp nghĩ hết câu, tim anh đột nhiên đập mạnh một nhịp, chỉ một nhịp duy nhất, nhưng đủ để khiến anh giật mình.

Cơ thể anh nóng lên, hơi thở trở nên khó khăn, đầu óc xoay như chong chóng. Một cảm giác mơ màng, không rõ ràng bao trùm lấy anh, như thể có thứ gì đó đang len lỏi vào ý thức.

Anh đưa tay kéo nhẹ góc áo Mingyu, giọng khàn khàn, ngắt quãng: “Mingyu… cậu... pheromone… Đi… tôi…” Anh không nói hết câu, ánh mắt mờ đi, tay nắm áo Mingyu chặt hơn.

Anh thầm nghĩ: "Cái gì vậy... Đột nhiên lại muốn pheronmone của Mingyu chứ..?"

Mingyu quay sang, lập tức nhận ra sự bất thường. “Anh sao vậy?”

Hắn hoảng hốt, giọng trầm xuống, tay đỡ lấy vai anh. “Em không tỏa pheromone mà!”

Hắn kiểm tra nhanh, xác nhận mình không hề phóng thích mùi hương, nhưng nhìn thấy Seokmin, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mơ màng, hắn biết có gì đó không ổn.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, vài sinh viên gần đó nhìn sang, thì thầm: “Ủa, anh kia bị gì vậy?”

Giảng viên cũng dừng bài giảng, nhíu mày hỏi: “Kim Mingyu, bạn em ổn không?”

Mingyu không trả lời, chỉ nhanh chóng đứng dậy, đỡ Seokmin lên. “Thầy, em xin phép đưa anh ấy ra ngoài!”

Hắn nói vội, rồi gần như bế anh rời khỏi lớp, bất chấp ánh mắt tò mò của mọi người. Seokmin dựa vào vai hắn, đầu óc vẫn mơ hồ, giọng thì thầm: “Tôi… không ổn… Mingyu…” Anh cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt, nhưng không phải vì pheromone, mà là thứ gì đó sâu hơn, lạ lẫm hơn.

Mingyu đưa anh ra khu vực hành lang vắng, đặt anh ngồi xuống ghế đá, tay vuốt nhẹ má anh.

“Anh, anh nói em nghe, anh thấy sao?” Hắn lo lắng, ánh mắt dán chặt vào anh, tay kiểm tra mạch anh. “Em thề, em không tỏa pheromone. Anh bị gì thế này?”

Seokmin hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm giác nóng ran và khó thở vẫn không biến mất. “Tôi… không biết…” anh thì thầm, tay ôm ngực, ánh mắt mơ hồ nhìn Mingyu.

Anh nghĩ thầm: “Phản ứng ngược? Không đúng… Nếu không phải pheromone, thì là cái gì?”

Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh giật mình: “Chẳng lẽ… dấu tạm thời của cậu ta có vấn đề?” Nhưng anh không đủ sức để đào sâu thêm, chỉ dựa vào vai Mingyu, để hắn đỡ mình.

Mingyu ôm anh chặt, giọng run run: “Anh đừng sợ, em đưa anh đi bệnh viện ngay.”

Hắn đứng dậy, bế anh lên, lần này là kiểu bế công chúa, dù anh yếu ớt phản đối: “Thả… tôi xuống…”

Nhưng Mingyu không nghe, chỉ bước nhanh ra bãi đỗ xe, ánh mắt đầy lo lắng. Mingyu nhanh chóng đặt Seokmin vào ghế sau của xe, ánh mắt lo lắng không rời khỏi anh.

Nhưng trước khi hắn kịp đóng cửa, Seokmin bất ngờ vòng tay kéo cổ hắn, ôm chặt hắn vào lòng.

Giọng anh khàn khàn, ngắt quãng, mang chút tuyệt vọng: “Tỏa… tỏa pheromone ra đi…”

Anh thở gấp, ánh mắt mơ màng, như thể đang bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc không kiểm soát được.

Mingyu sững người, nhưng không do dự. Hắn để mùi pheromone của mình, hương tuyết tùng nồng đậm, mạnh mẽ, lan tỏa khắp không gian chật hẹp trong xe.

Mùi hương ấy lập tức bao bọc lấy Seokmin, khiến anh khẽ run lên, rồi chui đầu vào hõm cổ hắn, ngửi lấy ngửi để như thể đó là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu anh lúc này. Anh hít sâu, đôi tay siết chặt vai Mingyu, cơ thể nóng ran dần dịu lại nhưng vẫn không hoàn toàn tỉnh táo.

Mingyu sửa lại tư thế, ngồi đàng hoàng vào ghế sau, kéo Seokmin lên ngồi trên đùi mình. Anh vẫn vùi đầu vào hõm cổ hắn, cọ cọ như một chú mèo nhỏ, hơi thở gấp gáp phả lên da hắn.

Mingyu ôm anh chặt, tay vuốt nhẹ lưng anh, giọng trầm thấp đầy an ủi: “Yên tâm đi, em đã nói là sẽ không để anh biến thành Omega đâu. Chắc chắn, chắc chắn sẽ có cách gì đó.”

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc anh, ánh mắt phức tạp, vừa lo lắng, vừa quyết tâm.

Hắn ngập ngừng một lúc, rồi thì thầm: “Em đánh dấu tạm thời nữa, có được không?”

Hắn biết dấu tạm thời có thể tạm thời ổn định tình trạng của anh, nhưng cũng hiểu nó sẽ kéo theo những hệ quả khó lường.

Seokmin, vẫn vùi đầu vào hõm cổ hắn, khẽ lắc đầu, động tác yếu ớt nhưng kiên quyết.

Anh thì thầm, giọng lạc đi: “Không…”

Dù đầu óc anh mơ hồ, dù cơ thể đang bị cuốn theo mùi pheromone của Mingyu, anh vẫn giữ chút ý chí cuối cùng, không muốn để hắn đánh dấu thêm lần nữa, không muốn rơi sâu hơn vào vòng xoáy này.

Mingyu gật đầu, tay xoa nhẹ đầu anh, giọng dịu dàng: “Được, nghe theo anh.”

Hắn không ép, chỉ ôm anh chặt hơn, để anh tựa vào mình, để mùi tuyết tùng tiếp tục bao bọc anh như một lớp bảo vệ.

“Em sẽ đưa anh đi bệnh viện, kiểm tra cho chắc. Anh đừng sợ, có em đây” hắn nói, tay vuốt tóc anh, ánh mắt sáng lên sự kiên định.

Seokmin không đáp, chỉ tiếp tục cọ đầu vào hõm cổ hắn, hít lấy mùi pheromone như thể nó là thứ duy nhất giữ anh tỉnh táo.

Anh nghĩ, giọng nội tâm yếu ớt: “Cái gì đang xảy ra với mình vậy… Không phải phản ứng ngược, không phải dấu tạm thời… Mẹ nó, mình điên thật rồi sao…không lẽ mình thèm khát đến mức đó?”

Nhưng cơ thể anh lại phản bội, tựa sát vào Mingyu, tìm kiếm sự an ủi từ chính người mà anh từng thề sẽ trả thù.

Mingyu, im lặng lái xe về phía bệnh viện gần nhất. Trong không gian chật hẹp của ghế sau, mùi tuyết tùng nồng đậm hòa quyện với hơi thở gấp gáp của Seokmin, tạo nên một bức tranh vừa dịu dàng vừa căng thẳng.

Mingyu ôm anh, lòng đầy lo lắng nhưng cũng âm thầm thề: “Dù có chuyện gì, anh là của em… Em sẽ không để anh rời xa em dù chỉ một khắc.”

Xe lướt qua những con đường sáng sớm của Seoul, hướng đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com