38 - Hình dáng kì lạ?
Chiều hôm đó, Seokmin bước vào phòng tắm, cố gắng để dòng nước mát xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Nhưng ngay khi anh đứng dưới vòi sen, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến từ thắt lưng.
Anh nhăn mặt, tay ôm lưng, lẩm bẩm: “Chuyện này… là sao…?”
Cơn đau không dữ dội, nhưng nóng ran, như có thứ gì đó đang âm ỉ bên trong. Anh lại gương soi toàn thân, nhìn xuống, ánh mắt chợt dừng lại ở thắt lưng một dấu ấn mờ nhạt, như một hoa văn kỳ lạ, chưa rõ hình dạng xuất hiện trên da anh. Anh sờ nhẹ lên đó, cảm giác vừa lạ lẫm vừa bất an.
“Cái gì thế này…” anh nghĩ, nhưng cơn đau khiến anh không thể tập trung thêm.
Tắm xong, anh mặc áo choàng, chui vào chăn, cố nằm yên để cơn đau dịu đi. Nhưng nó không dừng lại, lưng anh vẫn nóng ran, khó chịu, như thể có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong. Anh nhíu mày, co người lại, cố gắng thở đều, nhưng cảm giác bất ổn càng lúc càng rõ.
Mingyu, không biết từ lúc nào đã vào bếp chuẩn bị cơm, bưng lên phòng một khay thức ăn với tô canh gà hầm nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp không gian.
Hắn bước vào, khuôn mặt tươi cười, giọng nhẹ nhàng: “Anh Seokmin, ăn cơm đi, em nấu canh gà hầm này, ngon lắm đó!”
Nhưng chưa kịp đặt khay lên bàn, Seokmin đã ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh, giọng gắt gỏng: “Cậu cút ra ngoài, tôi không ăn.”
Mingyu mím môi, không nản, tiến lại gần hơn: “Anh ngoan, ăn một tí đi.”
Hắn đặt khay xuống mép giường, giọng dịu dàng, cố thuyết phục.
“Tôi không đói” Seokmin đáp, giọng cộc lốc, tay kéo chăn cao hơn, quay mặt đi.
Mingyu vẫn kiên nhẫn, chỉ vào tô canh: “Em nấu canh gà hầm này, ngon lắm đó. Anh thử đi, nóng hổi luôn!”
Hắn cười, ánh mắt long lanh, như chú cún con chờ được khen.
“Tôi không ăn” Seokmin lặp lại, giọng lạnh hơn, ánh mắt thoáng chút bực bội. Cơn đau trong bụng khiến anh không còn kiên nhẫn.
Mingyu nghiêng đầu, giọng làm nũng: “Là em đặc biệt nấu cho anh đó, ăn một chút nhé?”
Hắn nâng tô canh lên, định đưa gần để anh ngửi mùi thơm.
“Tôi không ăn!” Seokmin gần như hét lên, tay gạt phăng tô canh trong tay Mingyu.
Tô canh nóng đổ xuống sàn, nước canh bắn tung tóe, một phần trúng vào tay và cánh tay Mingyu. Tiếng “xoảng” vang lên khô khốc trong phòng.
“TÔI NÓI LÀ KHÔNG ĂN, CÚT RA NGOÀI!!” anh gầm lên, ánh mắt bùng lên giận dữ, nhưng sâu trong đó là sự bất lực vì cơn đau không dứt.
Mingyu đứng im, nhìn tô canh vỡ tan dưới sàn, nước canh nóng làm tay hắn đỏ rực, nhưng hắn không kêu đau, chỉ khẽ nhíu mày.
Hắn ngẩng lên, giọng buồn bã: “Anh lại ghét em thêm nữa rồi…”
Seokmin liếc thấy cánh tay và bàn tay hắn bị bỏng, những mảng da đỏ lên rõ rệt, nhưng cơn đau ở thắt lưng và sự bực bội khiến anh không thể kìm chế.
“Cút ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt cậu” anh nói, giọng lạnh băng, quay mặt đi, cuộn chặt mình trong chăn.
Mingyu nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười, dù ánh mắt vẫn thoáng chút tổn thương.
“Không sao” hắn nói, giọng nhẹ nhàng.
“Em múc cho anh thêm tô mới nhé? Em nấu nhiều lắm.” Hắn quay người, định bước ra khỏi phòng, tay bị bỏng vẫn buông thõng, như thể chẳng hề đau.
Seokmin nằm trên giường, nghe tiếng bước chân hắn xa dần, lòng bất giác chột dạ. Anh nhìn xuống sàn, nơi mảnh vỡ của tô canh nằm la liệt, rồi nghĩ: “Mẹ nó… mình làm gì vậy…”
Cơn đau ở lưng vẫn không dịu đi, dấu ấn kỳ lạ lưng như nóng hơn, khiến anh càng thêm hoang mang. “Dấu này… liên quan đến phản ứng ngược sao? Hay là… cái gì khác?”
Anh nhắm mắt, cố xua đi suy nghĩ về Mingyu, người mà anh vừa mắng, vừa đuổi, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng hắn đang cố gắng hết sức vì anh.
Ngoài hành lang, Mingyu đứng trước cửa, tay bị bỏng đỏ rực nhưng không để tâm.
Hắn lẩm bẩm: “Anh giận cũng được, anh mắng cũng được… Chỉ cần anh ổn, em chịu được hết.”
Hắn bước xuống bếp, chuẩn bị múc một tô canh mới, quyết tâm không bỏ cuộc dù Seokmin có lạnh lùng đến đâu. Hắn cẩn thận bưng lên phòng, quyết tâm không để Seokmin bỏ bữa.
Nhưng vừa mở cửa phòng, một luồng pheromone đậm đặc xộc thẳng vào mũi hắn, mùi gỗ đàn hương pha cam bergamot, dịu nhẹ nhưng cuốn hút đến mức khiến tâm trí Mingyu đảo điên. Hắn đứng sững, tay siết chặt khay thức ăn, cố kìm chế bản năng đang trỗi dậy.
“Mẹ kiếp… một Alpha mà có mùi ngọt hơn cả đường thế này, hiếm thật…” hắn nghĩ, hơi thở trở nên nặng nề.
Hắn bước vào, thấy Seokmin cuộn tròn trong chăn, cơ thể khẽ run. Mingyu đặt khay xuống bàn, tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ chăn ra. Seokmin đang co người, lưng cong lên, da nóng ran như sốt. Mặt anh đỏ bừng, mắt long lanh nước, trông vừa yếu đuối vừa quyến rũ một cách không chủ ý.
Mingyu hoảng hốt, giọng gấp gáp: “Nguy hiểm quá, thuốc ức chế anh để đâu?” Hắn lục lọi quanh giường, định tìm lọ thuốc bác sĩ kê đơn.
Nhưng Seokmin bất ngờ chộp lấy cánh tay hắn, ánh mắt mơ màng, giọng run rẩy: “Mingyu… Mingyu… tôi nóng… sau gáy tôi nóng… lưng tôi khó chịu, cũng nóng…”
Anh thở hổn hển, tay siết chặt cánh tay Mingyu, như thể hắn là điểm tựa duy nhất lúc này. Không chờ hắn đáp, Seokmin cởi phăng áo choàng, quay lưng lại, để lộ tấm lưng trần với một dấu ấn kỳ lạ ở chỗ lõm thắt lưng.
Dấu ấn ấy khiến Mingyu đứng hình. Nó có thiết kế đối xứng, với tâm điểm là một trái tim cách điệu, không mềm mại mà góc cạnh, như được rèn từ năng lượng thuần khiết. Bao quanh trái tim là những đường nét sắc nhọn, lượn cong như sấm sét hoặc nanh vuốt, mạnh mẽ và dữ dội.
Từ hai bên trái tim, các đường vân lớn xòe ra như cánh chim hoặc ngọn lửa bùng cháy, vót nhọn ở đầu, như thể đang xé toạc không khí lao đi. Tổng thể dấu ấn vừa đẹp mắt vừa mang tính chiến đấu, gợi lên tình yêu bị chiếm hữu, sự gắn kết không thể cắt rời, và một năng lượng sẵn sàng bùng phát. Nó sắc sảo, quyền uy, nhưng cũng gợi cảm đến mức khiến người ta không thể rời mắt, như tình yêu của một Enigma, hấp dẫn nhưng đầy nguy hiểm.
Seokmin quay đầu nhìn hắn, giọng yếu ớt, gần như van xin: “Mingyu… người tôi khó chịu… Mingyu…”
Anh ôm lấy mình, lưng vẫn nóng ran, dấu ấn như đang phát sáng mờ ảo dưới ánh đèn phòng.
Mingyu đơ người, tay phải đưa lên bịt miệng, mắt mở to, khóe môi cong lên thành một nụ cười gần như biến thái.
“Mẹ kiếp, anh có biết anh vừa quyến rũ em không hả!?” hắn thốt lên, giọng khàn khàn, ánh mắt sáng rực như muốn nuốt chửng anh.
Hắn hít một hơi sâu, cố kìm chế bản năng đang gào thét bên trong, nhưng mùi pheromone của Seokmin vẫn quấn lấy hắn, khiến đầu óc quay cuồng.
Seokmin nhíu mày, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn cố giữ chút tỉnh táo. “Cậu… đừng có đùa… tôi khó chịu lắm…”
Anh thở hổn hển, tay bám vào giường, lưng cong lên vì cơn nóng ran không dứt.
Mingyu vội vàng tỉnh lại, chạy ra tủ lấy lọ thuốc ức chế bác sĩ kê, quay lại ngồi cạnh anh.
“Anh, uống thuốc đi, em giúp anh” hắn nói, giọng dịu xuống, tay đỡ anh ngồi dậy.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời dấu ấn trên lưng anh, lòng nghĩ thầm: “Dấu này… là do mình sao? Phản ứng ngược… mẹ nó, đẹp quá…”
Hắn đưa thuốc cho anh, tay còn lại vuốt nhẹ vai anh, cố không chạm vào lưng để tránh kích thích thêm.
Seokmin uống thuốc, nhưng cơn nóng vẫn không dịu ngay.
Anh tựa vào Mingyu, giọng yếu ớt: “Cậu… làm gì đó đi… tôi không chịu nổi…”
Anh nghĩ, dù đầu óc mơ hồ: “Dấu này… là cái quái gì? Nếu là phản ứng ngược… thì mình xong thật rồi…” Anh nắm lấy tay Mingyu, ánh mắt vừa giận vừa bất lực.
Mingyu ôm anh vào lòng, cẩn thận tránh để pheromone của mình bùng lên.
“Anh ngoan, thuốc sẽ có tác dụng sớm thôi” hắn thì thầm, tay vuốt tóc anh.
“Em ở đây, em không đi đâu cả.” Hắn nhìn dấu ấn trên lưng anh, lòng vừa mê mẩn vừa lo lắng: “Nếu đây là do mình… thì mình phải làm gì để anh không khổ đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com