39 - Nũng~
Mingyu ôm Seokmin trong lòng, nghĩ rằng anh đã chìm vào giấc ngủ khi hơi thở anh chậm lại. Nhưng Seokmin vẫn chưa ngủ, đầu óc vẫn mơ màng, cơ thể còn vương chút ảnh hưởng của pheromone và thuốc ức chế.
Anh ngẩng lên, ánh mắt long lanh, giọng nhỏ nhẹ đầy làm nũng: “Mingyu… hôn đi~~…” Anh chu môi, tay bám vào áo hắn, ra vẻ mong chờ.
Mingyu bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh, giọng trầm ấm: "Không đâu.”
Hắn vuốt tóc anh, cố giữ khoảng cách để không làm tình hình thêm căng thẳng.
Nhưng Seokmin không chịu, chỉ tay xuống bụng mình, giọng yếu ớt: “Nhưng mà đói rồi…”
Anh mím môi, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến Mingyu không thể cưỡng lại.
Hắn cười to, đứng dậy ngay: “Để em đút anh ăn, canh gà hầm nhé?”
Hắn với lấy khay thức ăn trên bàn, tô canh mới mà hắn đã chuẩn bị sau khi tô đầu tiên bị đổ. Hắn ngồi xuống cạnh anh, múc một thìa canh, thổi nguội, định đút cho anh.
Seokmin nhìn hắn, ánh mắt chợt dừng lại ở cánh tay và bàn tay Mingyu, những mảng da đỏ rực do nước canh nóng đổ vào.
Anh khựng lại, giọng run run: “Tay cậu… bỏng rồi…” Anh nắm lấy tay hắn, ánh mắt rưng rưng, như thể cơn mơ màng cũng không thể che giấu sự hối hận.
Mingyu cười nhẹ, lắc đầu: “Không sao, vết thương nhỏ.”
Hắn cố làm ra vẻ vô tư, rút tay về, tiếp tục múc canh, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào vết bỏng.
Seokmin mím môi, nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào: “Không nhỏ… nó to mà… Hức… tại tôi… tôi xin lỗi…”
Anh cúi đầu, tay siết chặt chăn, giọng run rẩy: “Mau đi bôi thuốc đi, để vậy sẽ rát lắm, còn đau nữa…” Anh ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn, trông vừa giận mình vừa lo lắng cho hắn.
Mingyu sững người, trái tim như bị bóp nghẹt trước vẻ mặt của anh.
Hắn đặt tô canh xuống, nắm lấy tay anh, giọng dịu dàng: “Anh đừng khóc, em không đau thật mà. Chỉ đỏ chút thôi, lát em bôi thuốc là ổn.”
Hắn lau nước mắt trên má anh, cười toe toét: “Thấy anh lo cho em, em vui lắm luôn.”
Seokmin hừ nhẹ, quay mặt đi, giọng vẫn nghẹn: “Ai lo cho cậu… Tôi chỉ… chỉ không muốn thấy cậu làm phiền tôi thêm thôi…”
Nhưng anh không rút tay ra khỏi tay hắn, để mặc hắn nắm chặt, ánh mắt lảng đi để che giấu sự lúng túng.
Mingyu cười, không trêu thêm, chỉ múc lại một thìa canh, thổi nguội: “Thôi, ngoan, ăn đi. Anh đói rồi mà, đúng không?”
Hắn đưa thìa canh đến miệng anh, ánh mắt sáng rỡ, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Seokmin liếc hắn, miễn cưỡng há miệng, nuốt thìa canh nóng hổi. Vị gà hầm thơm lừng lan tỏa, khiến anh bất giác thả lỏng hơn.
Mingyu vừa đút vừa líu lo: “Ngon không? Em hầm lâu lắm đó, cho anh mau khỏe lại!”
Hắn cười, ánh mắt không rời anh, như thể chỉ cần anh chịu ăn là hắn đã mãn nguyện.
Seokmin không đáp, chỉ ăn tiếp, ánh mắt dần dịu đi. Anh nghĩ: “Cậu mà cứ thế này… làm sao tôi ghét cậu nổi đây…”
Mingyu ôm chặt Seokmin trong lòng, cố gắng giữ anh ngồi yên trên đùi mình. Nhưng Seokmin, với cơ thể nóng ran và đầu óc mơ màng, không chịu yên phận.
Anh cựa quậy, vô tình làm mùi pheromone gỗ đàn hương pha cam bergamot lan tỏa khắp phòng, ngọt ngào và quyến rũ đến mức khiến Mingyu phải nghiến răng để kìm chế.
Hắn hít một hơi sâu, giọng khàn khàn đầy cảnh báo: “Anh có biết tình cảnh lúc này rất nguy hiểm không hả? Anh ngồi yên lại, đừng nhúc nhích nữa!”
Để giúp anh bình táo, Mingyu nhẹ nhàng tỏa pheromone của mình, mùi tuyết tùng mạnh mẽ, trầm ổn, bao bọc lấy Seokmin, như một lớp màng bảo vệ.
Anh khẽ run lên, tựa sát vào ngực hắn, nhưng vẫn cựa quậy, ánh mắt long lanh nước, mơ màng.
Mingyu siết chặt tay, giọng nghiêm túc: “Đừng quậy, em không muốn làm gì anh đâu, thời điểm này rất nguy hiểm.”
Seokmin ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt, giọng thì thầm: “Tại sao…? Tại sao…?”
Anh nghiêng đầu, tay bám lấy vai hắn, như không hiểu tại sao mình lại bị ngăn cản.
Mingyu thở dài, tay vuốt nhẹ tóc anh, giọng trầm thấp: “Em sợ anh mang thai. Dù nếu chỉ 1% xác suất, nhưng lỡ nó ứng nghiệm thì sao?”
Hắn nhìn anh, ánh mắt vừa lo lắng vừa kiềm chế. “Nếu anh thành Omega độc quyền, mà em không kiểm soát được… anh sẽ đau lắm, Seokmin à.”
Seokmin chu môi, ánh mắt mơ màng không chút lý trí, giọng nhỏ nhẹ: “Không hôn được luôn sao?”
Anh nghiêng người sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên cổ Mingyu, khiến hắn cứng người.
“Không được” Mingyu đáp, giọng cứng rắn, tay giữ chặt vai anh để anh không tiến gần thêm.
Nhưng Seokmin, như thể đã mất hết lý trí, bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào cổ hắn, một cái cắn không đau nhưng đầy khiêu khích.
“Hôn đi… muốn hôn…” anh thì thầm, giọng ngọt ngào đến mức khiến Mingyu run lên.
Hắn nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn: “Anh ráng nhịn đi, anh uống thuốc rồi, em cũng tỏa pheromone rồi. Đợi một lát nữa cảm giác này sẽ hết nhanh thôi.”
Hắn ôm anh chặt hơn, tay vuốt lưng anh, cẩn thận tránh dấu ấn kỳ lạ ở thắt lưng, như muốn dỗ anh bình tĩnh.
Nhưng Seokmin không nghe. Anh chu môi, ánh mắt lấp lánh, bất ngờ đưa tay chạm vào chỗ nhạy cảm của Mingyu, giọng trêu chọc dù đầu óc mơ hồ:
“Nhưng cậu cứng rồi còn gì? Nó dựng lên rồi…” Anh cười khẽ, ngón tay nghịch ngợm khiến Mingyu giật mình.
“Ức… Seokmin… đừng nghịch nữa… ngoan một chút!” Mingyu gần như rên lên, tay bắt lấy tay anh, kéo ra khỏi chỗ nguy hiểm.
Hắn thở hổn hển, ánh mắt tối lại, rõ ràng đang đấu tranh dữ dội với bản năng.
“Anh mà còn thế, em không giữ nổi đâu…” hắn thì thầm, giọng run run, nhưng vẫn cố ôm anh chặt, không để anh tiếp tục “gây họa.”
Seokmin tựa đầu vào ngực hắn, giọng làm nũng: “Mingyu… khó chịu lắm…”
Anh cựa quậy thêm một chút, nhưng dường như thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể anh dần thả lỏng, hơi thở chậm lại. Mùi pheromone của anh vẫn lan tỏa, nhưng không còn mạnh mẽ như trước.
Mingyu thở phào, tay vuốt tóc anh, giọng dịu dàng: “Ngoan rồi, bình tĩnh lại. Em ở đây với anh.”
Hắn chỉnh lại tư thế, để anh tựa thoải mái vào mình, ánh mắt không rời khỏi anh. Trong lòng hắn, một cơn sóng cảm xúc cuộn trào, vừa yêu thương, vừa hối hận, vừa sợ hãi.
“Mẹ nó… anh thế này làm sao em chịu nổi…” hắn nghĩ, nhìn dấu ấn trên lưng anh, lòng tự nhủ: “Phải tìm cách… Không thể để anh thành Omega nếu anh không muốn.”
Mingyu: "Ăn một ít canh gà nhé?"
Seokmin ăn được vài thìa canh gà hầm, vị thơm lừng và hơi ấm của món ăn dần kéo anh ra khỏi trạng thái mơ màng.
Thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng, pheromone trong phòng cũng dịu đi, và lý trí của anh từ từ trở lại. Anh chợt nhận ra mình đang ngồi trên giường, để Mingyu đút từng thìa canh như một đứa trẻ, ánh mắt hắn thì sáng rỡ, đầy quan tâm. Mặt anh nóng bừng, không phải vì cơn đau hay pheromone nữa, mà vì ngượng ngùng.
Seokmin vội quay mặt đi, đẩy nhẹ tay Mingyu, giọng khàn khàn: “Tôi… tôi tự ăn được, cậu đi ra ngoài.”
Anh giật lấy tô canh từ tay hắn, cố giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội anh hoàn toàn.
Mingyu ngẩn người, rồi bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: “Anh ngại à? Dễ thương quá đi~”
Hắn nghiêng đầu, định trêu thêm, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Seokmin thì vội im bặt, giơ tay ra vẻ đầu hàng.
“Được rồi, được rồi, em ra ngoài đây. Anh ăn hết tô canh nhé, không là em quay lại đút tiếp đó!”
Seokmin hừ nhẹ, không đáp, chỉ cúi đầu nhìn tô canh, tay cầm thìa hơi run. Anh liếc vết bỏng trên tay Mingyu, lòng vẫn chột dạ vì hành động lỗ mãng của mình trước đó, nhưng kiêu hãnh khiến anh không thể mở miệng nói thêm lời xin lỗi.
Mingyu đứng dậy, bước ra cửa, nhưng trước khi đi vẫn quay lại, cười toe toét: “Anh nghỉ ngơi đi, em ở phòng khách. Có gì gọi em ngay nhé, chồng yêu~” Hắn nháy mắt, rồi đóng cửa trước khi Seokmin kịp gắt lên.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn Seokmin ngồi trên giường, tay cầm tô canh còn nóng. Anh múc một thìa, ăn chậm rãi, vị canh gà hầm thấm vào đầu lưỡi, mang theo một cảm giác ấm áp khó tả. Anh nghĩ: “Tên ngốc này… nấu ăn cũng không tệ…” Nhưng ngay lập tức, anh lắc đầu, tự mắng mình: “Lee Seokmin, mày tỉnh lại đi! Đừng có mềm lòng với cái tên khốn đó!”
Dù vậy, khi nhìn xuống tô canh, anh không thể dừng lại, tiếp tục ăn hết, dù chỉ để chứng minh rằng mình không cần Mingyu đút. Dấu ấn trên lưng vẫn âm ỉ nóng, nhưng ít nhất lúc này, anh đã lấy lại được phần nào kiểm soát. Anh đặt tô canh rỗng xuống bàn, kéo chăn lên, nhắm mắt, lòng vẫn rối bời: “Kim Mingyu… cậu mà không giữ lời, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nhưng nếu cậu làm được… thì cứ đợi đấy.”
Ngoài phòng khách, Mingyu ngồi trên sofa, tay xoa nhẹ vết bỏng, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Hắn nghĩ: “Anh ấy ăn hết canh rồi, chắc chắn thế. Dễ thương thật…” Dù phía trước còn nhiều thử thách, dù phản ứng ngược vẫn là một bóng đen, khoảnh khắc này—dù nhỏ bé—đã đủ để hắn tin rằng, chỉ cần anh còn ở đây, hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com