40 - ghen (1)
Chủ Nhật, Seokmin và Mingyu cùng nhau về nhà gia đình Kim ở ngoại ô Seoul, một căn biệt thự rộng lớn với khu vườn xanh mướt. Ba của Mingyu, ông Kim Doyoon, đã gọi điện yêu cầu cả hai đến gặp, nói rằng có chuyện muốn bàn. Seokmin, dù vẫn còn mệt mỏi vì phản ứng ngược và dấu ấn trên lưng, không thể từ chối, nhất là khi Mingyu năn nỉ anh đi cùng với ánh mắt long lanh không thể cưỡng lại.
Xe vừa dừng trước cổng, mẹ Mingyu—bà Anastasiya Volkova, một người phụ nữ gốc Nga với vẻ đẹp thanh thoát và nụ cười ấm áp—đã ra đón. Bà ôm Seokmin nhẹ nhàng, giọng dịu dàng pha chút khẩu âm mềm mại: “Seokmin, con khỏe không? Vào nhà đi, mẹ đang chuẩn bị vài món con thích đấy.” Bà quay sang Mingyu, nháy mắt: “Còn con, vào phụ mẹ nấu ăn nhé. Con nấu ngon, mẹ muốn học thêm vài chiêu của con.”
Mingyu gật đầu, nở nụ cười tự tin, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Seokmin, không có ý buông ra. Cả hai bước vào phòng khách, nơi ba Mingyu đang ngồi trên sofa, đọc báo với dáng vẻ điềm tĩnh. Ông Kim Doyoon, một người đàn ông trung niên với khí chất uy nghiêm, ngẩng lên khi thấy họ. “Về rồi à,” ông nói, giọng trầm ổn. “Seokmin, vào đây. Mingyu, phụ mẹ con nấu ăn đi.”
Mingyu lập tức siết chặt tay Seokmin hơn, ánh mắt cảnh giác, giọng hơi gắt: “Ba, ba định làm khó anh Seokmin à?” Hắn đứng chắn trước anh, như thể sẵn sàng bảo vệ anh khỏi bất kỳ “mối nguy” nào từ ba mình.
Ông Kim Doyoon bật cười, gấp tờ báo lại, ánh mắt thoáng chút thích thú. “Nếu ba muốn làm khó thì đã kêu thằng bé đi nấu cơm rồi,” ông nói, giọng mang chút châm chọc. “Nhưng mà con nấu ăn ngon thế, để Seokmin nấu thì phí. Huống hồ, cuộc hôn nhân của con là do ba đích thân đi năn nỉ gia đình Seokmin đồng ý, nhớ không? Mới là đính hôn thôi mà con đã bảo vệ cỡ đó rồi.”
Mingyu mím môi, vẫn không buông tay anh, giọng lẩm bẩm: “Nhưng mà…” Hắn liếc ba mình, rồi nhìn Seokmin, rõ ràng không muốn để anh lại một mình.
Seokmin thở dài, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Mingyu, giọng lạnh lùng nhưng mang chút kiên nhẫn: “Ngài Kim—” Anh dừng lại khi thấy ông Doyoon nhướng mày, ánh mắt ra hiệu. Seokmin cắn môi, miễn cưỡng sửa lại, giọng ngượng ngùng: “Ba…” Anh hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Có chuyện gì mà ba gọi con với Mingyu đến thế?”
Ông Doyoon cười nhẹ, đặt tờ báo xuống bàn, giọng điềm đạm: “Không có chuyện gì to tát, chỉ muốn ăn cơm với các con thôi. Lâu rồi ba không gặp cả hai, nhất là con, Seokmin. Nghe nói con không khỏe, ba muốn xem con thế nào.”
Seokmin khựng lại, ánh mắt thoáng chút cảnh giác. Anh nghĩ thầm: “Chỉ ăn cơm thôi sao? Ông ấy biết chuyện phản ứng ngược rồi à?” Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ gật đầu, ngồi xuống sofa đối diện ông Doyoon. Mingyu vẫn đứng đó, nhìn ba mình với vẻ nghi ngờ, cho đến khi bà Anastasiya từ bếp gọi: “Mingyu, vào đây phụ mẹ! Con mà không làm món cá hồi sốt chanh dây mẹ thích là mẹ không tha đâu!”
Mingyu liếc Seokmin, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng anh chỉ nhướng mày, ra hiệu cho hắn đi. “Đi đi,” Seokmin nói, giọng trầm thấp. “Tôi ổn.”
Mingyu miễn cưỡng bước vào bếp, không quên quay lại nhìn anh vài lần, như thể sợ ba mình sẽ “bắt nạt” anh. Khi chỉ còn Seokmin và ông Doyoon trong phòng khách, ông nhìn anh, ánh mắt sắc bén nhưng không thiếu sự quan tâm. “Seokmin,” ông nói, giọng trầm ổn, “con với Mingyu… có chuyện gì cần ba giúp không?”
Seokmin im lặng, tay siết nhẹ mép áo. Anh nghĩ: “Giúp? Ông ấy biết bao nhiêu rồi nhỉ…” Anh hắng giọng, đáp: “Dạ, không có gì đâu, ba. Chỉ là… con hơi mệt gần đây, nhưng ổn cả.” Anh cố giữ giọng bình thản, không muốn để lộ chuyện phản ứng ngược hay dấu ấn kỳ lạ trên lưng.
Ông Doyoon gật đầu, ánh mắt như nhìn thấu anh, nhưng không ép thêm. “Vậy thì tốt. Hôm nay cứ ăn cơm thoải mái, gia đình mình lâu rồi không tụ họp.” Ông đứng dậy, vỗ nhẹ vai anh. “Đi, vào bếp xem thằng nhóc Mingyu trổ tài gì nào.”
Seokmin đứng dậy, bước theo ông, lòng vẫn nặng trĩu. Anh nghĩ: “Chỉ là ăn cơm thôi sao? Hay là ông ấy muốn kiểm tra gì đó…” Dù vậy, khi bước vào bếp và thấy Mingyu đang thành thạo chế biến món cá hồi sốt chanh dây dưới sự trầm trồ của bà Anastasiya, anh bất giác mỉm cười nhẹ. “Tên ngốc này… nấu ăn đúng là không tệ.” Bữa cơm nhà họ Kim bắt đầu, nhưng với Seokmin, mỗi khoảnh khắc bên Mingyu và gia đình hắn đều là một thử thách mới—một bước nữa để anh quyết định, liệu mình có thể tin tưởng hắn, hay sẽ tiếp tục giữ khoảng cách để bảo vệ chính mình.
Bàn ăn nhà họ Kim được dọn ra hoành tráng, ngập tràn các món truyền thống Hàn Quốc: kimchi jjigae, bulgogi, japchae, canh đậu hũ, cá nướng, thịt ba chỉ nướng, cùng hơn chục món khác được bày biện đẹp mắt.
Seokmin nhìn mà lé cả mắt, nghĩ thầm: “Nhiều thế này ăn sao nổi…”
Mingyu ngồi cạnh anh, cười tươi rói, ánh mắt sáng rỡ như muốn khoe thành quả. Ngay lúc đó, anh trai của Mingyu, Mikhail, một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài pha trộn giữa nét Hàn và Nga, bước vào, ngồi xuống cùng cả nhà. Anh ta gật đầu chào Seokmin, ánh mắt thân thiện nhưng không nói nhiều.
Mingyu liên tục gắp thức ăn cho Seokmin, từ bulgogi đến japchae, rồi cả mấy miếng cá nướng, chất đầy bát anh.
“Mingyu, gắp từ từ thôi, tôi không ăn hết đâu,” Seokmin nhíu mày, giọng lạnh lùng, cố đẩy bát ra một chút.
Mingyu chu môi, ra vẻ tủi thân: “Anh phải ăn nhiều vào, em với mẹ đặc biệt nấu cho anh mà!”
Hắn gắp thêm một miếng thịt ba chỉ, đặt vào bát anh, ánh mắt lấp lánh như chú cún chờ được khen.
Seokmin thở dài, miễn cưỡng cầm đũa lên, nghĩ: “Tên ngốc này… đúng là...”
Anh ăn một miếng japchae, phải công nhận món ăn ngon đến mức khiến anh bất giác thả lỏng hơn.
Đang lúc cả nhà trò chuyện rôm rả, tiếng gõ cửa vang lên. Bà Anastasiya ra mở, và một chàng trai bước vào, dáng người mảnh khảnh, dịu dàng, nhỏ con, với khuôn mặt dễ nhìn. Ngay lập tức, một mùi pheromone ngọt ngào của Omega, hương dâu tây, lan tỏa, xộc vào mũi Seokmin.
Anh nhăn mặt, cảm giác khó chịu dâng lên từ tuyến thể, lẩm bẩm: “Khó chịu…”
Mingyu nhận ra ngay, nghiêng sát anh, thì thầm: “Để em tỏa pheromone của em ra cho anh bớt khó chịu nhé?”
Hắn nhướng mày, ánh mắt lo lắng xen chút tinh nghịch.
Seokmin trừng mắt, kéo hắn xuống, nói nhỏ vào tai: “Cậu bị điên sao? Lỡ như tôi có phản ứng, hoặc cái người đó có phản ứng thì sao? Cậu là Enigma đó, cẩn thận đi!”
Anh liếc về phía chàng trai, ánh mắt cảnh giác.
Mingyu gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn: “Dạ anh.”
Nhưng hắn chưa kịp nói gì thêm, chàng trai kia, Hwang Junseo, một người quen cũ của Mingyu—l, đột ngột chạy đến, ôm chầm lấy hắn, giọng ngọt ngào:
“Anh Mingyu~~ em nhớ anh~~!”
Seokmin sững người, ánh mắt ngay lập tức tối lại. Junseo tiếp tục, tay vẫn bám lấy Mingyu: “Anh vẫn như ngày nào, to con quá đi, nhớ anh chết mất~~!”
Cậu ta cười rạng rỡ, hoàn toàn không để ý đến không khí căng thẳng.
Seokmin chẹp miệng, ánh mắt lạnh băng. Anh kéo Mingyu ra khỏi vòng tay Junseo, lôi hắn về phía mình, đứng chắn trước như một bức tường.
Giọng anh trầm thấp, mang chút châm chọc khi nói với Mingyu: “Cậu ăn chơi nhiều quá ha? Tên nhóc đó là tên thứ mấy về nhà cậu vậy?”
Mingyu cúi xuống, thì thầm vào tai anh, giọng trêu chọc: “Anh ghen sao?”
Hắn nhếch môi, ánh mắt sáng rực, rõ ràng đang thích thú với phản ứng của anh.
Trước khi Seokmin kịp đáp, Junseo lại định nắm lấy tay Mingyu, giọng làm nũng: “Anh Mingyu, lâu quá không gặp, kể em nghe—”
Nhưng cậu ta chưa kịp chạm vào thì Seokmin đã gạt tay cậu ra, động tác nhanh gọn nhưng đầy cảnh cáo.
Anh nhìn Junseo, giọng lạnh lùng: “Cậu ta là người của tôi, không đọc tin tức à? Tôi ghét phải dùng chung lắm.”
Junseo giật mình, lùi lại một bước, ánh mắt dao động giữa ngạc nhiên và lúng túng. “Ơ… em… em không biết…”
Cậu ta ấp úng, mặt đỏ bừng, rõ ràng bị khí thế của Seokmin áp đảo.
Ông Doyoon, ngồi ở đầu bàn, bật cười khẽ, nhìn Seokmin với ánh mắt hài lòng: “Thằng bé Seokmin đúng là biết bảo vệ người của mình. Tốt lắm. Quả nhiên là người Mingyu chọn"
Bà Anastasiya cũng che miệng cười, còn Mikhail thì nhướng mày, nhìn Mingyu với vẻ trêu chọc.
Mingyu cười toe toét, vòng tay qua eo Seokmin, kéo anh sát lại, thì thầm: “Anh cool quá, chồng ơi~”
Hắn không quan tâm đến Junseo, chỉ tập trung vào anh, ánh mắt đầy tự hào.
Seokmin hừ nhẹ, đẩy tay hắn ra, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Anh nghĩ: “Tên ngốc này… đúng là lắm drama.”
Anh ngồi xuống, tiếp tục ăn, cố lờ đi ánh mắt tò mò của Junseo và không khí ồn ào quanh bàn. Nhưng trong lòng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, không hẳn là ghen, mà là ý thức rằng Mingyu giờ là của anh, và anh không muốn bất kỳ ai khác chen vào.
Hwang Junseo, vẫn còn lúng túng vì bị anh gạt tay, bất ngờ lên tiếng, giọng mang chút bướng bỉnh: “Nhưng anh là ai chứ? Mới đính hôn với anh Mingyu thì nghĩ mình oai lắm à?”
Seokmin quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như dao. Khí chất Alpha bùng lên mạnh mẽ, không cần lời nói đã khiến Junseo chết đứng, cảm giác như bị một luồng áp lực vô hình đè nặng.
Cậu ta run rẩy, mắt mở to, lắp bắp: “Anh… anh là Alpha…?”
Mingyu bật cười, nhanh chóng xen vào để xoa dịu tình hình. Hắn vòng tay qua vai Seokmin, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào: “Ừm, anh ấy là chồng anh. Em cũng vào ăn cơm chung đi, Junseo.”
Hắn nhìn cậu ta, nở nụ cười thân thiện, cố làm không khí bớt căng thẳng. Nhưng Seokmin nghe vậy thì bùng nổ. Anh đã nói rõ mình không muốn “dùng chung” với bất kỳ ai, và việc Mingyu vô tư mời Junseo như thế khiến anh cảm thấy như bị xem nhẹ.
Anh đứng bật dậy, giọng lạnh băng: “Hủy đính ước. Tôi không muốn dùng chung đồ.”
Anh quay lưng, định bước ra khỏi phòng ăn, ánh mắt tối sầm vì giận dữ và một chút tổn thương không nói ra. Mingyu hoảng hốt, vội vàng nắm tay anh, kéo mạnh anh ngồi xuống lại ghế.
Hắn cúi sát, thì thầm vào tai anh, giọng vừa dỗ dành vừa trêu chọc: “Đừng nghịch lung tung chứ, cậu ta là em họ em thôi. Chồng ơi, đừng có ghen mà~~”
Hắn nháy mắt, tay siết nhẹ tay anh, ánh mắt lấp lánh như muốn làm anh mềm lòng.
Seokmin khựng lại, ánh mắt nghi ngờ lướt từ Mingyu sang Junseo, rồi quay lại nhìn hắn.
“Em họ?” anh lặp lại, giọng trầm thấp, rõ ràng không tin ngay.
Junseo, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu lia lịa, giọng hơi run: “Đúng… đúng mà, anh Seokmin! Em là em họ của anh Mingyu, em tên Hwang Junseo. Mẹ em là chị của cô Anastasiya… Em chỉ đùa thôi, em không có ý gì đâu!”
Cậu ta cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, rõ ràng bị khí thế của Seokmin làm cho hoảng.
Bà Anastasiya che miệng cười, lên tiếng xác nhận: “Đúng rồi, Seokmin. Junseo là em họ Mingyu, lâu rồi không về nên thằng bé hơi nghịch. Con đừng giận nó nhé.”
Bà nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, rồi quay sang Junseo, nghiêm giọng: “Còn con, lần sau đừng đùa kiểu đó, làm anh con giận rồi kìa.”
Ông Kim Doyoon ngồi ở đầu bàn, bật cười khà khà, ánh mắt hài lòng nhìn Seokmin: “Seokmin, con đúng là biết bảo vệ người của mình. Nhưng mà yên tâm, thằng nhóc Junseo chỉ là em họ thôi, không tranh giành gì với con đâu.”
Ông nháy mắt, giọng trêu chọc: “Mingyu mà dám léng phéng, ba xử nó trước.”
Mikhail, anh trai Mingyu, cũng cười nhẹ, thêm vào: “Thằng em tôi trong mắt chỉ có mỗi mình mày thôi, Seokmin, lần đầu tiên nó nghiêm túc đó. Đừng lo.”
Anh ta gắp một miếng bulgogi, nhún vai, ra vẻ chẳng quan tâm.
Seokmin hừ nhẹ, ngồi xuống lại, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh liếc Mingyu.
“Em họ thì em họ, nhưng lần sau cậu mà để người khác ôm như thế, đừng trách tôi” anh nói, giọng trầm thấp, mang chút cảnh cáo.
Anh cầm đũa lên, gắp một miếng japchae, cố làm ra vẻ bình thản.
Mingyu cười toe toét, gắp thêm một miếng thịt ba chỉ vào bát anh, thì thầm: “Anh ghen là em vui lắm đó, chồng yêu~ Em chỉ có mình anh thôi, thề luôn!”
Hắn nghiêng sát, định hôn má anh, nhưng bị Seokmin đẩy ra ngay, kèm một ánh mắt sắc lẻm.
Junseo, lúc này đã ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà Anastasiya, len lén nhìn Seokmin, ánh mắt vừa tò mò vừa kính nể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com