Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 - ghen (2)

Nhưng Mingyu dường như không biết điểm dừng. Hắn cứ sát sát dính dính vào Seokmin, liên tục gắp thức ăn vào bát anh, rồi bất ngờ nâng một miếng bulgogi lên, giọng làm nũng.

“Anh Seokmin… há miệng ra nào, a~~!” Hắn nghiêng đầu, cười toe toét, ánh mắt lấp lánh như muốn chọc anh.

Seokmin nhíu mày, đẩy tay hắn ra, giọng lạnh lùng: “Né ra dùm…”

Anh liếc hắn, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai khẽ đỏ lên vì ngượng khi cả nhà đang nhìn.

Mingyu không nản, tựa đầu vào vai Seokmin, giọng nũng nịu: “Anh không thương em hả?”

Hắn dụi dụi vào anh, ra vẻ tủi thân, hoàn toàn không để ý đến không khí ngày càng kỳ lạ quanh bàn ăn.

Seokmin nghiến răng, cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn, giọng trầm thấp đầy cảnh cáo: “Ba mẹ cậu còn ở đây đó, đàng hoàng lại.”

Anh liếc sang ông Kim Doyoon và bà Anastasiya, người đang che miệng cười, rồi lại nhìn Mikhail, người đang nhướng mày với vẻ thích thú.

Nhưng Mingyu vẫn nhây, chu môi, giọng kéo dài: “Chồng mắng em~~!”

Hắn làm bộ ôm ngực, ra vẻ bị tổn thương, khiến Junseo ngồi đối diện phì cười, còn bà Anastasiya thì lắc đầu, ánh mắt đầy cưng chiều.

Seokmin cuối cùng không chịu nổi. Anh buông đũa xuống bàn cái “cạch” quay sang nhìn Mingyu với ánh mắt sắc bén, đầy sát khí. Khí chất Alpha bùng lên, lạnh lẽo và áp đảo, khiến cả căn phòng như chìm vào im lặng trong giây lát.

Mingyu giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng, giơ tay ra vẻ đầu hàng, giọng hối lỗi nhưng vẫn pha chút đùa cợt: “Vợ đùa vợ đùa, chồng đừng giận!”

Hắn cười gượng, ánh mắt lấm lét nhìn anh, rõ ràng biết mình vừa đi quá giới hạn. Mikhail, ngồi ở góc bàn, phá lên cười, ánh mắt bỡn cợt như thường ngày.

“Cuối cùng cũng có người trị được cái chứng ương ngạnh của em rồi, Mingyu” anh ta nói, giọng trêu chọc, tay gắp một miếng kimchi bỏ vào miệng.

“Seokmin, em trai tôi giao cho cậu, cứ mạnh tay vào, nó đáng bị dạy dỗ lắm.”

Seokmin hừ nhẹ, không đáp, chỉ cầm đũa lên tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt vẫn liếc Mingyu như muốn nói: “Cậu mà còn nhây, đừng trách.”

Anh nghĩ: “Tên ngốc này… không biết điều chút nào. Trước mặt ba mẹ mà cứ làm loạn, đúng là mất mặt…”

Ông Kim Doyoon bật cười khà khà, nhìn Seokmin với ánh mắt hài lòng: “Seokmin, con đúng là hợp với thằng nhóc nhà này. Nó nghịch lắm, nhưng có con trông chừng, ba yên tâm rồi.”

Ông nâng ly rượu soju, nháy mắt với anh.

Bà Anastasiya cũng cười dịu dàng, thêm vào: “Mingyu từ nhỏ đã bám người, Seokmin đừng giận nó nhé. Nhưng mà con cũng phải nghiêm khắc chút, không là nó leo lên đầu con đấy.”

Bà nhìn Mingyu, ánh mắt vừa yêu thương vừa trách móc.

Mingyu mím môi, cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng tay dưới bàn lại lén chạm vào tay Seokmin, thì thầm: “Anh đừng giận, em ngoan mà…”

Hắn chớp mắt, cố làm anh xuôi giận.

Seokmin đẩy tay hắn ra, giọng lạnh lùng: “Ăn cơm đi, đừng nói nữa.”

Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên, dù anh cố che giấu. Anh nghĩ: “Tên ngốc này… đúng là vừa đáng ghét vừa không thể ghét lâu được.”

Anh gắp một miếng japchae, ăn chậm rãi, cố lờ đi ánh mắt long lanh của Mingyu và tiếng cười khúc khích của cả nhà. Và Mikhail, với nụ cười bỡn cợt, liên tục mời rượu Seokmin.

“Nào, Seokmin, uống với tôi đi, lâu lắm anh em mình mới gặp!” anh ta nói, nâng ly soju, ánh mắt đầy thách thức.

Seokmin, dù vốn không thích thua, cũng không muốn mất mặt trước gia đình Mingyu, nên cứ uống hết ly này đến ly khác. Kết quả, chẳng mấy chốc, anh say mèm, ánh mắt mơ màng, má ửng hồng, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày.

Seokmin tựa vào Mingyu, giọng ngọt ngào như một đứa trẻ, kéo dài: “Mingyu~~…”

Anh chu môi, tay bám lấy áo hắn, trông chẳng khác gì một em bé chính hiệu.

Mingyu nhìn anh, trái tim như tan chảy. Hắn vốn thích những khoảnh khắc hiếm hoi Seokmin để lộ sự yếu đuối, nhưng anh lạnh lùng ngày thường lại càng khiến hắn mê hơn.

Hắn cười toe toét, giọng dịu dàng: “Dạ, vợ nghe~~” Hắn nghiêng sát, sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu của anh.

Seokmin ngẩng lên, giọng say mèm, nũng nịu: “Tôi đau đầu~~ đau lắm~~…”

Anh nhăn mặt, tay ôm đầu, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Mingyu lập tức buông đũa xuống, lo lắng: “Em giúp anh xoa bóp nhé?”

Hắn đưa tay định chạm vào trán anh, nhưng Seokmin lắc đầu, giọng lí nhí: “Muốn ngủ~~…”

Hắn bật cười, gật đầu ngay: “Được, đi ngủ. Nào, đưa tay quàng cổ em đi, em bế lên phòng nè~~” Hắn cúi xuống, chờ anh hợp tác.

Seokmin, dù say, vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay vòng qua cổ Mingyu, để hắn nhấc bổng mình lên. Chân anh nhanh chóng quấn lấy eo hắn, cả người dính chặt vào Mingyu như chú gấu koala.

Mingyu cười rạng rỡ, thì thầm: “Ngoan quá~~”

Hắn ôm anh chắc chắn, quay sang cả nhà, giọng vui vẻ: “Ba mẹ, anh, em lên phòng trước. Junseo, ở lại rửa bát giúp anh nhé!”

Hắn nháy mắt với Junseo, rồi bước lên cầu thang, bế Seokmin về phòng ngủ.

Junseo mếu máo, lẩm bẩm: “Sao lại là em…” nhưng vẫn không dám cãi, trong khi cả nhà phá lên cười.

Khi Mingyu và Seokmin đã khuất bóng, bà Anastasiya nhìn theo, ánh mắt dịu dàng: “Hiếm khi thấy thằng bé Mingyu như thế này. Ngày thường toàn bướng bỉnh thôi.”

Ông Kim Doyoon gật đầu, nhấp một ngụm soju, giọng trầm ổn: “Có lẽ thằng bé thật lòng với cậu Seokmin.”

Ông nhìn lên cầu thang, ánh mắt thoáng chút hài lòng. “Nó mà không nghiêm túc, ba đã không đồng ý cho cưới.”

Mikhail, vẫn với nụ cười bỡn cợt, thêm vào: “Lúc trước thằng bé cũng có dây dưa với nhiều người, nhưng con chưa thấy nó như này. Chưa từng thấy nó muốn cưới, hay quỳ xuống cầu xin ai cưới nó.”

Anh ta dừng lại, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Thậm chí, nó còn nói dối là con thích Seokmin để Seokmin cho nó ở ké nhà. Rồi còn năn nỉ ba cho nó cưới Seokmin nữa chứ. Không những thế, nó còn đích thân qua nhà ba mẹ Seokmin để xin, giả vờ làm người đáng thương để Seokmin để ý. Đúng là tâm cơ.”

Bà Anastasiya bật cười, lắc đầu: “Thằng bé đúng là tâm cơ giống ba nó, nhưng lần này mẹ thấy nó thật lòng. Seokmin không dễ tính, vậy mà nó vẫn kiên trì. Mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc.”

Ông Doyoon gật đầu: “Seokmin là đứa tốt, mạnh mẽ, hợp với Mingyu. Nhưng thằng nhóc nhà mình phải cố gắng nhiều, không là bị Seokmin cho ăn đòn đấy.” Ông cười lớn, nâng ly rượu, cả nhà lại chìm vào tiếng cười nói.

---

Trên phòng, Mingyu đặt Seokmin xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.

Seokmin vẫn say, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Mingyu~~ đừng đi~~…”

Anh nắm tay hắn, kéo lại, trông như không muốn hắn rời đi dù chỉ một bước.

Mingyu ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc anh, giọng thì thầm: “Em không đi đâu, anh ngủ ngoan đi.”

Hắn nắm tay anh, lòng tự nhủ: “Dù anh có thành Omega hay không, em cũng sẽ ở bên anh, Seokmin à.”

Seokmin, vẫn say rượu, mắt mơ màng nhưng chưa ngủ hẳn, bám lấy tay hắn, giọng ngọt ngào như trẻ con. Nhưng bất ngờ, anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút tỉnh táo giữa cơn say, hỏi nhỏ:

“Nếu tôi biến thành Omega, thì cậu có vui không?”

Mingyu sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt phức tạp, giọng trầm thấp đầy chân thành:

“Em không biết… em sợ anh không chấp nhận rồi bỏ em. Anh là một Alpha, nếu điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc em là người phá đi lòng tự tôn, tự trọng của anh, khiến anh hận em. Vậy thì em ngàn vạn lần cũng không muốn.”

Hắn cúi đầu, tay siết chặt mép chăn, như thể đang đấu tranh với chính mình.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: “Em thực sự không muốn đâu, anh à. Em sợ một ngày nào đó, khi mà mở mắt ra không thấy anh đâu, không nghe được giọng anh nữa… em sẽ chết mất, anh à…”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, hiếm hoi để lộ sự yếu đuối của một Enigma như hắn.

Seokmin nhìn hắn, dù đầu óc vẫn mơ hồ vì rượu, vẫn nhận ra sự chân thành trong lời nói. Anh nhíu mày, giọng khàn khàn nhưng mang chút trêu chọc:

“Sao lại khóc rồi… say hả?” Anh đưa tay chạm vào má Mingyu, lau đi giọt nước mắt, động tác vụng về nhưng dịu dàng.

Mingyu nắm lấy tay anh đang đặt trên má mình, giọng khàn khàn, gần như van xin: “Xin anh… xin anh đừng thích em… nhưng cũng đừng ghét em…”

Hắn siết chặt tay anh, ánh mắt đầy tuyệt vọng, như thể sợ mất anh ngay lúc này.

Seokmin khựng lại, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. “Tôi…” anh định nói gì đó, nhưng lời chưa thành câu, bị cơn say làm gián đoạn.

Mingyu cúi sát, thì thầm, giọng nghẹn ngào: “Anh ghét em như nào cũng được, nhưng đừng đẩy em khỏi anh, được không?” Hắn nắm tay anh chặt hơn, như thể đó là sợi dây cuối cùng giữ hắn lại với anh.

Seokmin im lặng, ánh mắt dần dịu đi. Anh không đáp, chỉ tựa đầu vào vai Mingyu, giọng lí nhí: “Ngốc…”

Rồi anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, để lại Mingyu ngồi đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh.

Hắn thì thầm: “Anh à, dù anh có là Alpha hay Omega, em chỉ muốn anh ở bên em thôi… Nhưng em phải làm sao để anh không khổ đây?”

Mingyu nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, không dám ôm, chỉ đặt tay gần tay anh, như sợ anh tỉnh dậy sẽ giận. Hắn nhìn anh ngủ, lòng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com