42 - "Cảm ơn, vì đã k ghét em"
Nửa đêm, Seokmin chợt giật mình tỉnh giấc, cảm giác hơi thở ấm áp phả vào gáy. Anh nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Mingyu, được hắn ôm cứng ngắt, như thể sợ anh sẽ biến mất giữa đêm.
Anh khẽ ngẩng đầu, định nhìn mặt hắn, thì đúng lúc Mingyu cũng mở mắt, ánh mắt ngái ngủ nhưng sáng lên khi thấy anh tỉnh.
Mingyu dụi dụi vào hõm cổ Seokmin, giọng ngáy ngủ, trầm trầm: “Anh ngủ không ngon sao?”
Hắn cọ má vào cổ anh, động tác tự nhiên như chú cún con tìm hơi ấm.
Seokmin hắng giọng, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy và dư âm của cơn say: “Chắc vậy… hơi đau đầu…”
Anh nhíu mày, cảm giác nhức nhối ở thái dương khiến anh khó chịu, nhưng sự gần gũi của Mingyu lại làm anh bối rối, không biết nên đẩy ra hay để yên.
Mingyu nghe vậy, lập tức hôn nhẹ lên cổ anh, giọng dịu dàng: “Vậy để em đi nấu canh giải rượu cho anh nhé?”
Hắn chống tay, định ngồi dậy, ánh mắt sáng rỡ dù mới tỉnh.
Seokmin nhíu mày, kéo tay hắn lại, giọng cộc lốc: “Nấu cái gì, chưa sáng mà. Làm phiền gia đình cậu.”
Anh liếc hắn, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại thoáng chút quan tâm, không muốn hắn vất vả giữa đêm. Mingyu cười khẽ, không rời đi, mà siết nhẹ cánh tay đang ôm eo anh, kéo anh sát hơn.
“Có đau quá không? Em xoa nhé?” Hắn thì thầm, không chờ anh trả lời đã đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương anh.
Động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm anh đau thêm. Seokmin cứng người trong giây lát, không quen với sự dịu dàng này, nhưng cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay Mingyu khiến anh bất giác thả lỏng.
Anh nhắm mắt, lẩm bẩm: “Cậu… đừng có làm quá.” Nhưng anh không đẩy tay hắn ra, để mặc hắn tiếp tục xoa bóp, hơi thở dần đều lại.
Mingyu cười, giọng nhỏ nhẹ: “Anh ngoan thế này, em muốn xoa cả đêm luôn.”
Hắn nghiêng đầu, nhìn anh, ánh mắt sáng lên trong bóng tối. “Anh mà cứ dễ thương thế này, em không ngủ nổi đâu.”
Seokmin mở mắt, trừng hắn: “Nói nhảm gì đấy? Ngủ đi.”
Anh quay mặt đi, che giấu đôi tai đang đỏ lên, nhưng khóe môi khẽ cong, không giấu được sự thoải mái mà hắn mang lại.
Mingyu không trêu thêm, chỉ tiếp tục xoa thái dương anh, tay còn lại vẫn ôm anh chặt.
Hắn nghĩ: “Anh thế này… làm sao em không yêu cho nổi…” Hắn nhớ lại lời anh hỏi lúc say, về việc anh có thể trở thành Omega, và lòng lại nặng trĩu. “Em sẽ không để anh khổ, Seokmin à…” hắn tự nhủ.
Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Mingyu, giọng khàn khàn nhưng nghiêm túc: “Cậu có thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này không?”
Mingyu ngừng xoa thái dương anh, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức trả lời, giọng chắc chắn.
“Em nghiêm túc.” Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, không chút do dự.
Seokmin nhíu mày, quay mặt đi, giọng lạnh lùng: “Tôi không tin cậu.”
Mingyu mỉm cười nhẹ, không phản bác, chỉ thì thầm: “Em hiểu, miễn là anh đừng bỏ em.”
Hắn nắm tay anh, ánh mắt chân thành, như thể đó là điều duy nhất hắn mong cầu.
Seokmin im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi, giọng trầm thấp: “Nếu một ngày nào đó, tôi không muốn ở bên cạnh cậu nữa thì sao?”
Anh nhìn hắn, ánh mắt vừa thách thức vừa mang chút tò mò, như muốn thử xem hắn sẽ trả lời thế nào.
Mingyu không đáp ngay, mà hỏi ngược lại, giọng dịu dàng: “Bây giờ anh muốn sao?”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, như muốn đào sâu vào suy nghĩ của anh.
Seokmin thở dài, nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà, giọng thẳng thắn: “Vừa có vừa không. Có là vì tôi phải có trách nhiệm với những thứ mà tôi đã đưa ra quyết định, đính hôn, hợp tác giữa hai gia đình. Không là vì tôi không yêu cậu.”
Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua Mingyu, như muốn xem phản ứng của hắn.
Mingyu bật cười, ánh mắt lấp lánh: “Anh thẳng tính, em thích.”
Hắn chống tay, nhìn anh, không hề tỏ ra tổn thương, mà ngược lại, như càng trân trọng sự trung thực của anh.
Seokmin bất giác bật cười, lắc đầu: “Đúng là không thể hiểu nổi cậu mà…”
Anh nghĩ: “Tên ngốc này… bị nói thẳng vào mặt mà vẫn cười được.”
Mingyu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, giọng nhỏ hơn, mang chút lo lắng: “Nếu lỡ em vô tình biến anh thành Omega, anh có ghét em không?”
Seokmin nhìn hắn, ánh mắt tối lại, trả lời không do dự: “Có.”
Anh dừng lại, rồi nói tiếp, giọng trầm thấp: “Nhưng mà nếu lúc đó tôi chưa yêu cậu.”
Mingyu mở to mắt, ngạc nhiên, trái tim như lỡ một nhịp: “Vậy nếu anh yêu em, anh sẽ không ghét em?”
Hắn nghiêng sát, ánh mắt sáng rực, như vừa tìm thấy một tia hy vọng.
Seokmin gật đầu, giọng bình thản nhưng mang chút chân thành: “Ừ, vì yêu mà.”
Anh nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút phức tạp. “Yêu thì sẽ chấp nhận, dù có khó khăn thế nào, theo tôi là thế.”
Mingyu sững sờ, rồi cúi đầu, giọng run run: “Sao anh lại hi sinh bản thân mình thế chứ? Anh… không nên làm như vậy…”
Hắn nắm tay anh chặt hơn, ánh mắt đầy đau lòng. “Anh là Alpha, anh kiêu hãnh, anh không nên vì em mà…”
Seokmin cắt lời, giọng kiên định: “Cuộc đời tôi, tôi sẽ tự quyết định. Đúng là có thể sẽ không chấp nhận được, nhưng mà biết làm sao bây giờ, ai bảo tôi yêu chứ.”
Anh nói, ánh mắt lướt qua hắn, như thể đang nói về một tương lai chưa xảy ra, nhưng cũng không hoàn toàn là giả thuyết.
Mingyu lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Vậy anh đừng yêu em… em không muốn anh phải chịu khổ.”
Hắn cúi xuống, tựa trán vào tay anh, như thể đang đấu tranh với chính mình. “Em thà anh ghét em, còn hơn để anh mất đi chính mình vì em.”
Seokmin im lặng, nhìn hắn, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Anh nghĩ: “Tên ngốc này… sao lại thật thà đến thế…”
Anh đưa tay, khẽ vuốt tóc Mingyu, giọng nhẹ nhàng: “Ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều. Chuyện tương lai, để tương lai tính.”
Mingyu ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng nở nụ cười. “Anh nói thế, em càng không muốn buông anh ra.”
Hắn nằm xuống cạnh anh, tay vẫn nắm tay anh, không dám ôm chặt như trước, chỉ thì thầm: “Cảm ơn anh, vì chưa ghét em.”
Seokmin không đáp, nhắm mắt, để hơi ấm từ tay Mingyu lan tỏa. Anh nghĩ: “Kim Mingyu, cậu đúng là phiền phức… nhưng nếu một ngày tôi yêu cậu, thì chắc chắn là lỗi của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com