44 - Mingyu bị bắt cóc (tục)
Trong căn nhà hoang lạnh lẽo, không khí trở nên ngột ngạt bởi mùi pheromone hỗn loạn và những ánh mắt thèm khát.
Mingyu, bị trói chặt tay, quỳ trên sàn, cơ thể dần mất sức vì loại thuốc lạ mà bọn bắt cóc ép hắn uống. Thuốc kích dục bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cơ thể hắn nóng ran, hơi thở nặng nhọc, nhưng ánh mắt vẫn bùng lên sự kháng cự.
Hơn hai mươi tên vây quanh, nhưng bốn kẻ đứng đầu, Choi Minho, Park Jihoon, Lee Eunwoo, và Kim Sohee là những kẻ chủ mưu, liên tục kích thích hắn, giọng nói và hành động ngày càng dâm loạn.
Choi Minho, tên Alpha, cúi xuống, xé toạc áo sơ mi của Mingyu, để lộ cơ thể săn chắc bên dưới. Hắn ta vuốt ve ngực hắn, ngón tay lướt chậm rãi, ánh mắt tối sầm vì dục vọng.
“Nhìn cơ thể này đi” Minho thì thầm, giọng khàn khàn, “Cứng cáp thế này, chắc chắn chịu được cả đêm. Tao muốn xem mày rên dưới tao thế nào, Enigma.”
Hắn cười nham nhở, pheromone gỗ cháy bùng lên, cố áp chế Mingyu.
Park Jihoon, tên Beta, đứng cạnh, đưa tay sờ lên vai Mingyu, vuốt xuống cánh tay hắn, ánh mắt lấp lánh thèm khát.
“Không cần pheromone, tao cũng biết mày ngon thế nào” Jihoon nói, giọng đầy ám muội.
“Tao cá cược mày sẽ cầu xin tao đụ mày trước khi trời sáng. Cởi hết ra đi, để tao xem con cặc của mày to cỡ nào.”
Gã cười lớn, tay cố kéo khóa quần Mingyu, nhưng hắn vùng mạnh, khiến Jihoon suýt ngã.
Lee Eunwoo, tên Omega nhỏ con, vẫn ôm con gấu bông, ngồi xổm trước mặt Mingyu, ánh mắt lấp lánh như một con thú săn mồi.
“Anh Mingyu à, em muốn thấy anh cứng lên” Eunwoo nói, giọng ngọt ngào nhưng thô tục.
“Em muốn bú anh, muốn anh bắn đầy miệng em. Cứ để em thử đi, em sẽ làm anh sướng đến điên.”
Cậu ta liếm môi, tỏa pheromone dâu tây nồng nặc, cố kích thích tuyến thể của Mingyu.
Kim Sohee, cô Omega ăn mặc thiếu vải, bước tới, ngồi lên đùi Mingyu, cọ sát cơ thể mình vào hắn. Bộ ngực gần như lộ ra khỏi áo, cô ta cúi xuống, thì thầm vào tai hắn:
“Anh đẹp trai, em muốn anh đâm vào em, mạnh vào. Em ướt hết rồi đây, anh không muốn thử sao?” Cô ta cười khúc khích, tay vuốt xuống bụng hắn, cố chạm vào chỗ nhạy cảm, nhưng Mingyu nghiến răng, hất mạnh vai, khiến cô ta suýt ngã.
Bốn người họ vây quanh, liên tục ve vãn, sờ soạng, giọng nói thô tục vang lên không ngừng.
Minho nắm cằm Mingyu, ép hắn nhìn mình: “Mày chống cự làm gì? Thuốc kích dục đang chạy trong máu mày rồi. Lát nữa mày sẽ quỳ xin tao địt mày thôi.”
Gã cười lớn, tay siết mạnh cằm hắn.
Jihoon chen vào, kéo tóc Mingyu: “Tao muốn thấy mày nằm ngửa ra, để tao cưỡi. Enigma thì đã lắm, đúng không? Tao sẽ làm mày bắn hết lần này đến lần khác.”
Gã cười nham nhở, tay lướt xuống ngực hắn, cố ý bấu mạnh.
Eunwoo bò đến gần, dí con gấu bông vào mặt Mingyu, giọng điệu bệnh hoạn: “Anh, em muốn anh đút vào mông em. Em sẽ rên to cho anh nghe, anh thích kiểu đó đúng không?”
Cậu ta cười khúc khích, tay lén chạm vào đùi hắn, cố kích thích thêm.
Sohee, không chịu thua, cọ sát mạnh hơn, thì thầm: “Em muốn anh xé quần áo em ra, anh Mingyu. Đụ em đi, em muốn cảm nhận con cặc to của anh trong em.”
Cô ta thở hổn hển, pheromone hoa nhài lan tỏa, cố làm Mingyu mất kiểm soát.
Mingyu nghiến răng, cơ thể run lên vì tác dụng của thuốc kích dục. Mỗi cái chạm, mỗi lời nói thô tục đều như ngọn lửa thiêu đốt bản năng của hắn.
Hắn cảm nhận cơ thể mình nóng ran, đầu nhức nhối, nhưng trong đầu, chỉ có một hình ảnh duy nhất: Seokmin.
“Không… tao không thuộc về chúng mày…” hắn gầm lên, cố bùng pheromone tuyết tùng, nhưng sức mạnh của hắn yếu dần vì thuốc.
Hắn nhắm mắt, nghĩ về Seokmin, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói nghiêm nghị, và cả những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi.
“Anh à… em chỉ muốn anh…” hắn lẩm bẩm, cố giữ lý trí, dù cơ thể đang phản bội.
Hắn nhớ lại lời anh nói đêm qua: “Nếu tôi yêu cậu, tôi sẽ không ghét cậu.”
Ý nghĩ đó như một mỏ neo, giữ hắn không chìm vào cơn bão dục vọng mà bọn bắt cóc đang cố kéo hắn xuống.
Ngoài kia, tiếng động cơ xe gầm lên, ngày càng gần. Một chiếc SUV đen lao tới, dừng lại trước khu nhà hoang. Seokmin bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo, khí chất Alpha bùng lên như một cơn bão.
Anh nghĩ: “Kim Mingyu, cậu tốt nhất là còn nguyên vẹn, nếu không, tôi sẽ giết cậu trước khi giết bọn chúng.”
Cánh cửa nhà hoang bị đạp tung, tiếng gỗ vỡ vụn vang lên khô khốc. Seokmin bước vào, ánh mắt sắc lạnh như dao, khí chất Alpha bùng lên như một cơn bão.
“Thằng nào dám động vào người của tao?” anh gầm lên, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến cả căn phòng như rung chuyển.
Trước mắt anh là cảnh tượng khiến máu anh sôi sục: Mingyu quỳ trên sàn, tay bị trói chặt, áo sơ mi đã bị xé toạc, khóa quần mở toang, môi cắn chặt đến bật máu.
Xung quanh hắn, bốn kẻ đang ôm, vuốt ve, thậm chí cắn lên cổ hắn, để lại những dấu đỏ rực. Hơn hai mươi tên khác đứng phía sau, cười nham nhở, ánh mắt thèm khát.
Seokmin nghiến răng, mắt đỏ ngầu: “Con mẹ nó!! Cái đám dơ bẩn này!”
Pheromone của anh bùng nổ, mùi gỗ đàn hương pha cam bergamot lan tỏa, áp đảo mọi thứ trong phòng. Sức mạnh Alpha của anh khiến mấy tên yếu hơn lập tức run rẩy, ôm đầu quỳ xuống.
Thấy Seokmin, Mingyu, dù đang yếu đi vì thuốc kích dục, lập tức tỏa pheromone tuyết tùng nồng đậm hơn, hòa quyện với pheromone của anh, tạo thành một luồng áp lực kinh hoàng. Bọn bắt cóc cảm thấy khó thở, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ.
Seokmin lao vào, nhanh như chớp, kéo Mingyu ra khỏi đám người. Hắn, vì quỳ quá lâu, chân tê dại, khụy xuống, nhưng Seokmin kịp đỡ lấy, kéo hắn đứng sau lưng mình.
Anh liếc hắn, giọng gắt nhưng đầy lo lắng: “Không sao chứ? Cậu còn zin không thế?”
Mingyu, dù đầu óc quay cuồng, vẫn cố cười gượng, giọng yếu ớt: “Em bị mất rồi… anh lấy còn gì…”
Hắn dựa vào vai anh, hơi thở nặng nhọc.
Seokmin trừng mắt, đấm nhẹ vai hắn: “Con khỉ, là cậu tự làm mà?”
Nhưng ánh mắt anh thoáng dịu đi, kiểm tra nhanh cơ thể hắn, đảm bảo hắn chưa bị tổn thương nghiêm trọng.
Bất ngờ, Lee Eunwoo, tên Omega ôm gấu bông, gào lên, giọng the thé:
“Gì đây? Dám cướp người của tao à?” Cậu ta bước tới, pheromone hương bưởi tỏa ra, cố kích thích lại Mingyu.
Seokmin quay phắt lại, ánh mắt như muốn giết người: “Con mẹ nó, ai cho phép mày lên tiếng hả!?”
Không để Eunwoo kịp phản ứng, anh lao vào, tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta. Eunwoo ngã nhào, ôm mặt rên rỉ, con gấu bông rơi xuống sàn.
Choi Minho, tên Alpha, gầm lên, lao tới định tấn công Seokmin.
“Thằng khốn, mày muốn chết à?” Hắn tỏa pheromone gỗ cháy, nhưng Seokmin chẳng hề nao núng.
Anh né cú đấm của Minho, xoay người đá mạnh vào bụng hắn, khiến hắn lùi lại, ôm bụng quỳ xuống.
“Mày không đủ trình đâu” Seokmin gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo.
Park Jihoon, tên Beta, rút dao găm, nhảy vào: “Tao sẽ cắt mặt mày!”
Nhưng Seokmin nhanh hơn, bắt lấy cổ tay hắn, bẻ ngược, khiến con dao rơi xuống sàn. Anh đấm liên tiếp vào mặt Jihoon, máu mũi hắn bắn ra, ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
Kim Sohee, cô Omega, hét lên, cố dùng móng tay cào mặt Seokmin, nhưng anh nắm tóc cô ta, đẩy mạnh vào tường.
“Đừng có tưởng cô là con gái thì tôi không dám làm gì” anh gầm lên, khiến Sohee run rẩy, ngồi bệt xuống sàn.
Nhưng hai mươi tên còn lại, thấy đồng bọn bị hạ, đồng loạt lao vào. Seokmin liếc nhìn, nhận ra tình hình không ổn. Dù anh là Alpha mạnh mẽ, nhưng số lượng quá đông, mà Mingyu thì đang yếu, không thể hỗ trợ.
Anh nghĩ nhanh: “Chạy là thượng sách!” Nhân lúc đám người còn lộn xộn, anh kéo Mingyu, đỡ hắn chạy ra cửa.
“Đứng lại!” Minho gào lên, cố đuổi theo, nhưng Seokmin quay lại, đá mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ngã nhào. Anh vác Mingyu, lao ra xe SUV đen đang đỗ ngoài sân.
Mingyu, dù mệt lử, vẫn cố bám vào anh, thì thầm: “Anh… cool quá…”
“Im đi, chưa xong đâu!” Seokmin gắt, ném hắn vào ghế phụ, nhảy lên ghế lái, nhấn ga. Chiếc xe gầm lên, lao vút khỏi khu nhà hoang, để lại đám bắt cóc gào thét phía sau.
Anh liếc sang Mingyu, thấy hắn thở hổn hển, môi vẫn còn vết máu, lòng vừa giận vừa lo: “Kim Mingyu, cậu đúng là cái đồ gây họa! Lần sau mà thế nữa, tôi để cậu tự sinh tự diệt!”
Mingyu cười yếu ớt, tựa đầu vào ghế: “Anh đến cứu em… em biết anh sẽ đến mà…”
Hắn nắm tay anh, ánh mắt đầy tin tưởng, dù cơ thể vẫn run vì tác dụng của thuốc.
Seokmin hừ lạnh, nhưng tay vẫn để yên cho hắn nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com