47 - Omega
Thực ra Mingyu cố tình sắp xếp để anh đến rồi để làm như thế với anh, hắn muốn anh trở thành Omega của hắn. Dàn xếp một cách tỉ mỉ, gọi người đến như đúng rồi, diễn một cách chân thật.
__________
Seokmin kiệt sức, lăn ra ngủ ngay trên ghế phụ, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Mingyu nhìn anh, lòng vừa yêu vừa lo. Hắn nhẹ nhàng chỉnh ghế cho anh nằm thoải mái, lau mồ hôi trên trán anh, rồi tự mình lái xe về nhà.
Dấu ấn đỏ rực trên thắt lưng anh vẫn ám ảnh hắn, khiến hắn không khỏi nghĩ: “Mẹ nó… mình đã làm gì với anh vậy…”
Về đến nhà, Mingyu bế Seokmin vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho anh. Hắn rửa sạch mọi dấu vết trên cơ thể anh, từ những dấu hôn đến chất lỏng còn sót lại, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng xen chút hối hận.
Sau đó, hắn bế anh lên giường, đắp chăn, rồi nằm xuống ôm anh, để hơi ấm của mình bao bọc anh.
“Seokmin… em xin lỗi…” hắn thì thầm, dù biết anh không nghe thấy.
Hắn ôm anh ngủ, lòng nặng trĩu, nhưng quyết tâm: “Dù chuyện gì xảy ra, em sẽ ở bên anh.”
---
Sáng hôm sau, Seokmin tỉnh dậy lúc 9 giờ, cơ thể đau nhức, đặc biệt là phần eo và thắt lưng. Anh nhíu mày, cảm giác lạ lùng trong cơ thể khiến anh hoang mang. Tuyến thể ở gáy nhức nhối, và một cảm giác kỳ lạ, như thể bản thân không còn là mình, khiến anh lạnh người.
Anh nghĩ: “Không… không thể nào…”
Mingyu, đã dậy từ sớm và kiểm tra anh lần thứ ba, thấy anh tỉnh thì vui mừng chạy đến, giọng rạng rỡ: “Anh tỉnh rồi~~ chào buổi sáng!”
Hắn cười toe toét, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng khi thấy gương mặt nhợt nhạt của anh.
Seokmin ngồi dậy, ôm eo đau nhức, giọng khàn khàn, đầy hoảng loạn: “Tôi… tôi muốn đi bệnh viện… tôi… cơ thể tôi lạ lắm… tôi không muốn trở thành Omega…”
Anh nhìn Mingyu, ánh mắt vừa giận vừa sợ, như thể đang cầu cứu.
Mingyu sững người, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn gật đầu ngay, giọng dịu dàng nhưng kiên định: “Anh đánh răng đi, em đưa anh đi.”
Hắn đỡ anh dậy, giúp anh chuẩn bị, lòng đầy hối hận. Hắn nghĩ: “Nếu anh thật sự thành Omega… là lỗi của em…”
---
Tại bệnh viện, sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ gọi cả hai vào phòng. Người bác sĩ, với ánh mắt nghiêm túc, nhìn Seokmin, rồi thở dài.
“Cậu Lee Seokmin” ông nói, giọng trầm ổn.
“Theo kết quả xét nghiệm, tuyến thể của cậu đã hoàn toàn chuyển đổi. Cậu giờ là một Omega độc quyền và dấu ấn trên thắt lưng là dấu hiệu của liên kết với một Enigma, cậu Kim Mingyu.”
Seokmin chết lặng, tay siết chặt mép ghế, ánh mắt trống rỗng.
“Omega… độc quyền…” anh lặp lại, giọng run rẩy. Anh nghĩ: “Không… mình là Alpha… mình không thể…”
Anh quay sang Mingyu, ánh mắt đầy giận dữ và đau đớn. “Cậu… cậu đã làm gì với tôi?”
Mingyu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nghẹn ngào: “Anh… em xin lỗi… em không muốn thế này…”
Hắn nắm tay anh, nhưng Seokmin giật tay ra, ánh mắt lạnh băng.
Bác sĩ tiếp tục: “Dấu ấn này là một dạng liên kết hiếm, chỉ xuất hiện khi Enigma và Alpha có sự tương tác mạnh mẽ, thường qua… quan hệ thân mật, chủ yếu là pheronmone. Nó kích hoạt sự chuyển đổi tuyến thể, và giờ cậu là Omega độc quyền của cậu Kim. Điều này không thể đảo ngược.”
Seokmin im lặng, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Anh nghĩ về lòng tự tôn của mình, về thân phận Alpha mà anh luôn kiêu hãnh, giờ đây bị xóa sạch.
Anh đứng dậy, giọng lạnh lùng: “Cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn về.” Anh bước ra khỏi phòng, không nhìn Mingyu, dù lòng anh đang rối bời.
Mingyu chạy theo, giọng tuyệt vọng: “Seokmin, anh nghe em! Em sẽ tìm cách, em sẽ—”
Nhưng anh cắt lời, quay lại, ánh mắt sắc lạnh: “Cậu im đi, Kim Mingyu. Tôi cần thời gian.”
Anh bước ra xe, để lại Mingyu đứng đó, lòng đau như cắt.
Trong xe, Seokmin ngồi im, nhìn ra cửa sổ, tay vô thức chạm vào dấu ấn đỏ rực ở thắt lưng.
Anh nghĩ: “Omega độc quyền… tôi không muốn thế này… nhưng cậu ta… cậu ta có đáng để tôi tha thứ không?”
Mingyu, ngồi ở ghế lái, không dám nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe, lòng tự nhủ: “Seokmin, em sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi… chỉ cần anh đừng bỏ em.”
Chiếc SUV dừng trước nhà, không khí trong xe nặng nề như chì. Seokmin, với ánh mắt lạnh băng và gương mặt tái nhợt, không nói một lời, mở cửa bước xuống.
Anh không nhìn Mingyu, như thể chỉ cần thấy hắn thôi cũng đủ khiến anh đau đớn. Anh bước nhanh vào nhà, chỉ muốn trốn lên phòng, khóa cửa, và đối mặt với sự thật khủng khiếp rằng mình đã trở thành Omega độc quyền, một điều anh chưa từng nghĩ tới trong đời.
Mingyu vội vàng chạy theo, ánh mắt hoảng loạn, giọng run rẩy: “Anh Seokmin… em…”
Hắn đứng chắn trước cửa, tay giơ ra như muốn ngăn anh lại, nhưng không dám chạm vào anh, sợ anh sẽ càng giận hơn. Seokmin dừng bước, quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt.
Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng đến mức khiến không khí như đóng băng: “Tôi không muốn thấy mặt cậu. Cút.”
Từ “cút” thốt ra như một nhát chém, không chút khoan nhượng, khiến Mingyu khựng lại, như bị đánh thẳng vào tim.
Hắn lấp bấp, giọng lạc đi, gần như tuyệt vọng: “Anh… em sai… em sẽ tìm cách mà—”
Hắn bước tới gần, tay run rẩy, ánh mắt đỏ hoe, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. “Em thề, em sẽ tìm cách để anh trở lại như trước, em—”
“CÁCH GÌ? CẬU TÌM RA ĐƯỢC SAO!?” Seokmin hét lên, giọng anh vang vọng trong căn nhà trống, đầy giận dữ và đau đớn. Anh chỉ tay vào hắn, mắt đỏ ngầu, như muốn trút hết mọi uất ức.
“CẬU NGHĨ MÌNH LÀ ENIGMA NÊN MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À? CẬU NGHĨ MÌNH LÀ THƯỢNG ĐẾ HẢ!? CẬU CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!” Anh thở gấp, tay nắm chặt thành quyền, như thể đang đấu tranh để không lao vào đánh hắn.
Mingyu sụp xuống, quỳ ngay trước mặt anh, đầu cúi thấp, hai tay bấu chặt lấy mép áo anh.
“Em xin lỗi…” hắn nghẹn ngào, giọng vỡ òa, nước mắt lăn dài trên má.
“Em xin anh… xin anh đừng…” Hắn ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, đầy đau đớn và tuyệt vọng, như thể cả thế giới của hắn đang sụp đổ.
“Em không muốn mất anh, Seokmin… em sai, em ngu ngốc, em không biết gì cả… nhưng xin anh, đừng bỏ em…”
Seokmin nhìn hắn, lòng anh quặn thắt, nhưng cơn giận và nỗi đau từ việc mất đi thân phận Alpha vẫn lấn át mọi thứ.
Anh hít sâu, giọng lạnh lùng, gần như thì thầm: “Tôi bây giờ chính là không muốn thấy bản mặt của cậu. Làm ơn, tôi xin cậu, đi ra chỗ khác dùm tôi.”
Anh quay mặt đi, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, anh sẽ không chịu nổi.
Mingyu bám lấy chân anh, gần như van xin, giọng lạc đi: “Anh Seokmin à… đừng bỏ em… anh—”
Hắn ôm lấy chân anh, đầu cúi sát sàn, nước mắt rơi xuống thành từng giọt, thấm ướt sàn nhà. “Em không chịu nổi nếu anh ghét em… em sẽ làm mọi thứ, em sẽ tìm cách, em sẽ quỳ cả đời nếu anh muốn… chỉ xin anh đừng đuổi em đi…”
Hắn ngẩng lên, gương mặt ướt đẫm, ánh mắt như một con thú bị thương, đầy đau đớn và cầu khẩn.
Seokmin nghiến răng, tay siết chặt, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
Anh hít sâu, giọng run rẩy nhưng vẫn sắc lạnh: “Cậu bị điếc à!?”
Anh hét lên, nhưng giọng anh lạc đi, như thể chính anh cũng đang đau đớn không kém. Anh quay lưng, bước nhanh lên cầu thang, bỏ lại Mingyu quỳ đó, không ngoảnh lại dù lòng anh đang rối.
Mingyu vẫn quỳ, đầu cúi thấp, tay bấu chặt sàn, nước mắt rơi không ngừng.
Hắn lẩm bẩm, giọng yếu ớt: “Seokmin… em xin lỗi… em không muốn anh khổ…”
Seokmin vừa quay lưng, bước lên cầu thang với ánh mắt lạnh băng, nhưng Mingyu không thể để anh rời đi như thế. Hắn vội vàng chạy theo, đôi chân loạng choạng vì cảm xúc dâng trào.
Trước khi Seokmin kịp vào phòng, Mingyu lao tới, ôm chặt anh từ phía sau, vòng tay siết chặt như sợ anh sẽ tan biến.
“Anh Seokmin!” hắn nghẹn ngào, giọng lạc đi, nước mắt thấm ướt áo anh. “Xin anh… đừng đi… đừng ghét em…”
Hắn dụi mặt vào lưng anh, cơ thể run rẩy, giọng khẩn thiết đến xé lòng: “Em xin lỗi… tất cả là lỗi của em… em ngu ngốc, em không biết gì, em đã làm anh khổ… Em không đáng để anh tha thứ, nhưng xin anh, đừng đuổi em đi!”
Hắn siết chặt hơn, tay bấu vào áo anh, như thể đó là sợi dây cuối cùng giữ hắn khỏi vực thẳm.
“Em sẽ làm mọi thứ, em sẽ tìm cách sửa sai, em sẽ quỳ cả đời, sẽ làm bất cứ gì anh muốn… chỉ xin anh đừng bỏ em, Seokmin à…” Nước mắt hắn chảy không ngừng, giọng vỡ òa, như một đứa trẻ lạc lối, cầu xin được tha thứ.
Seokmin đứng im, tay nắm chặt lan can cầu thang, móng tay cắm sâu vào gỗ. Lời cầu xin của Mingyu như những nhát dao đâm vào tim anh, vừa đau đớn vừa khiến anh rối bời.
Anh hít sâu, cố kìm nén cảm xúc, nhưng giọng anh khi cất lên vẫn run rẩy, đầy giận dữ và đau đớn: “Cậu không cần xin lỗi nữa…”
Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng đỏ hoe, như thể chính anh cũng đang đấu tranh với chính mình.
“Cậu không sai, tôi sai. Ngay từ đầu tôi lẽ ra nên cự tuyệt, tách cậu ra khỏi đời tôi một cách quyết liệt hơn. Tôi lúc đó không lựa chọn cách đó vì tôi nghĩ cậu vẫn còn là một đứa trẻ, còn nhỏ tuổi hơn em gái tôi, lớn hơn em trai tôi hai tuổi. Tôi không muốn làm tổn thương cậu… điều đó, tôi sai rồi.”
Anh cười khan, một nụ cười cay đắng, tự giễu: “Tôi không nên mềm lòng trước cậu, tôi không nên đồng ý đính hôn với cậu… Ahahaha, mẹ kiếp, sống hơn 32 năm, lần đầu tiên tôi ăn phải loại quả đắng như thế đấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy thất bại như vậy…”
Anh đưa tay lên, che mặt, giọng nghẹn lại, như thể đang cố ngăn nước mắt. “Con mẹ nó, tôi sai rồi! Làm ơn cậu đừng có khóc nữa!!”
Anh hét lên, nhưng giọng anh lạc đi, không còn là sự giận dữ, mà là sự bất lực, như thể chính anh cũng đang sụp đổ.
Mingyu, không chịu nổi, quỳ sụp xuống lần nữa ngay trước mặt anh, hai tay bấu chặt lấy mép áo anh, đầu cúi thấp đến sát sàn.
“Em xin lỗi…” hắn nức nở, nước mắt rơi thành từng giọt, thấm ướt sàn nhà.
“Em sai, em đáng chết… là em làm anh thành Omega, em phá hủy mọi thứ của anh… Anh đánh em, giết em, làm gì cũng được, chỉ xin anh đừng ghét em…”
Hắn ngẩng lên, gương mặt ướt đẫm, ánh mắt đỏ hoe, như một con thú bị thương, cầu xin với tất cả sự tuyệt vọng.
“Em không sống nổi nếu anh bỏ em, Seokmin… xin anh… em xin anh…” Hắn ôm lấy chân anh, vai run lên từng đợt, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng, như thể cả thế giới của hắn đang tan vỡ.
Seokmin nhìn xuống, lòng quặn thắt như bị bóp nghẹt. Hình ảnh Mingyu quỳ trước mặt, khóc lóc cầu xin, khiến anh muốn mềm lòng, nhưng nỗi đau từ việc mất đi thân phận Alpha, từ dấu ấn đỏ rực trên thắt lưng, vẫn như một vết thương đang rỉ máu.
Anh ngẩng mặt lên, hít sâu, cố giấu đi mọi cảm xúc giận dữ, đau đớn, và cả chút xót xa không thể phủ nhận.
Giọng anh lạnh lùng, nhưng run rẩy: “Cậu đứng lên đi, đừng có làm như thế. Chuyện này là tôi sai, tôi nên biết giới hạn của bản thân. Tạm thời, cậu về nhà của mình đi, tôi không muốn sống với cậu trong khoảng thời gian này.”
Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn rơi, giọng lạc đi: “Không… anh… em không muốn…”
Hắn bám chặt lấy chân anh, ánh mắt tuyệt vọng, như thể lời nói của anh là một bản án tử. “Em xin anh… đừng đuổi em đi… em sẽ không làm phiền anh, em sẽ ở yên một góc, chỉ xin anh đừng bắt em rời xa anh…”
Hắn cúi đầu, vai run lên, tiếng nức nở nhỏ dần, nhưng mỗi âm thanh đều như một lời van xin xé lòng. Seokmin nghiến răng, tay siết chặt, cố kìm nén cơn xúc động.
Anh quay mặt đi, giọng khàn khàn: “Đứng dậy. Tôi không muốn nói lại lần nữa.”
Anh bước qua hắn, lên phòng, đóng sầm cửa, để lại Mingyu quỳ đó, bất động. Anh tựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn, tay ôm mặt. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống má anh, nhưng anh nhanh chóng lau đi, cố chôn chặt cảm xúc.
Mingyu, vẫn quỳ ngoài cửa, đầu cúi thấp, nước mắt rơi không ngừng. Hắn lẩm bẩm, giọng yếu ớt: “Seokmin… em sẽ chờ… dù anh ghét em, em cũng không đi…”
Căn nhà chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề và những cảm xúc không thể nói thành lời. Bên trong căn phòng, Seokmin tựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống sàn, đầu cúi thấp, tay ôm mặt.
Đầu óc anh rối loạn, như một mê cung không lối thoát. Anh cảm thấy bất lực, tự trách, và đau đớn, những cảm xúc anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt.
“Mẹ kiếp… tại sao lại thành ra thế này…” anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn, gần như nghẹn lại.
Anh nghĩ về thân phận Alpha kiêu hãnh của mình, giờ đây bị thay thế bởi danh xưng Omega độc quyền, một thứ anh không bao giờ muốn. Dấu ấn đỏ rực ở thắt lưng như đang nhắc nhở anh về sự thất bại, về quyết định sai lầm khi để Mingyu bước vào cuộc đời mình.
“Tôi sai rồi…” anh thì thầm, tay siết chặt tóc, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.
Anh tự trách mình vì đã mềm lòng, vì đã đồng ý đính hôn, vì đã không đẩy Mingyu ra khỏi đời mình ngay từ đầu.
“Nếu tôi mạnh mẽ hơn… nếu tôi không để cậu ta ở lại…” Anh ngẩng lên, nhìn trần nhà, ánh mắt đỏ hoe, nhưng anh cắn răng, không để mình khóc.
Anh không biết phải làm gì, tha thứ cho Mingyu, hay tiếp tục giận dữ, hay đơn giản là chạy trốn khỏi tất cả. Anh chỉ biết, lúc này, trái tim anh như bị xé toạc, và anh không còn là Lee Seokmin kiêu ngạo của ngày trước.
Bên ngoài cánh cửa, Mingyu quỳ sụp, đầu gục xuống, tựa vào cánh cửa như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn lại với anh. Hắn khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống sàn, thấm thành từng vệt.
“Anh Seokmin…” hắn thì thầm, giọng vỡ òa, đầy đau đớn.
“Em xin lỗi… em xin anh…” Hắn bấu chặt tay vào cánh cửa, móng tay cào lên gỗ, như muốn phá vỡ rào cản giữa hai người.
“Là em sai… em đã làm anh khổ… em không đáng để anh tha thứ, nhưng xin anh… đừng bỏ em…” Hắn cúi đầu, vai run lên từng đợt, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong hành lang tĩnh lặng.
Hắn liên tục cầu xin, giọng khẩn thiết, như thể mỗi lời nói là một mảnh tim hắn đang vỡ ra: “Em sẽ làm mọi thứ, em sẽ tìm cách… em sẽ trả lại cho anh tất cả, chỉ xin anh đừng ghét em… Seokmin à, em không thể sống nếu anh rời đi…”
Hắn gục đầu sâu hơn, nước mắt chảy không ngừng, gương mặt ướt đẫm, ánh mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng.
Bên trong, Seokmin nghe rõ từng lời cầu xin, từng tiếng nức nở của Mingyu. Mỗi lời như một nhát dao, đâm sâu vào lòng anh, khiến anh vừa giận vừa đau.
Anh muốn mở cửa, muốn hét vào mặt hắn, nhưng anh không thể. Anh sợ nếu nhìn thấy Mingyu, người đang quỳ ngoài kia, khóc lóc cầu xin, anh sẽ không giữ được sự kiên quyết.
“Kim Mingyu… cậu làm tôi rối tung cả lên…” anh lẩm bẩm, tay siết chặt, cố che giấu cảm xúc, tự nhủ: “Không… tôi không thể yếu đuối… không thể tha thứ dễ dàng…”
Bên ngoài, Mingyu vẫn quỳ, không rời đi, dù đầu gối đau nhức, dù giọng đã khàn đặc.
Hắn thì thầm, gần như không còn sức: “Seokmin… em sẽ chờ… dù bao lâu, em cũng sẽ chờ…”
Hắn tựa đầu vào cửa, mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn rơi, như thể hắn sẵn sàng quỳ cả đời nếu điều đó khiến anh mở cửa.
Hai người, chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này như cả một đại dương.
Seokmin, với lòng tự tôn tan vỡ và trái tim rối loạn, không biết phải làm gì để đối mặt với chính mình. Mingyu, với sự hối hận và tình cảm mãnh liệt, chỉ biết cầu xin, dù hy vọng mong manh.
Căn nhà chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Mingyu và hơi thở nặng nề của Seokmin, như một bản hòa ca của đau đớn và bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com